Mãi cho tới một lần, mọi người cùng đi hát karaoke, Tang Vô Yên uống
say, ôm chặt micro ngồi chọn bài.
Cô gào lên: “Lộ Lộ lấy cho tớ bài Trời cao trong xanh, tớ phải hát...
mười lần”.
Đừng nói là mười lần, Tang Vô Yên chỉ hát ba câu là cả bọn đã phát
hoảng. Đây mà là hát á, rõ ràng là rống mà. Nhưng lúc đó cô đang say,
không thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, cố sống c chết ôm chặt
cái micro không chịu buông tay, rõ ràng định độc chiếm cái micro.
“Vô Yên, bài này không hát như thế đâu”. Ngụy Hạo dỗ dành.
“Thế hát như thế nào cơ?”. Cô dừng lại hỏi.
“Anh hát cho em nghe nhé?”.
“Ừ... ừm. Hát không đúng em sẽ... phạt tiền anh đấy!”. Vô Yên nấc một
cái: “Không đúng, không đúng, phải phạt... rượu”.
Dứt lời cô thả tay ra.
Ngụy Hạo nhờ thế mới lấy được micro khỏi tay cô.
Lần đó thực sự là lần đầu tiên Ngụy Hạo hát trước mặt mọi người.
Không ngờ anh hát bài Trời cao trong xanh còn đi vào lòng người hơn cả
bản gốc nữa.
Mọi người nghe xong đều vô cùng sửng sốt, chỉ mình Tang Vô Yên say
rượu ngồi cười khúc khích: “Hát cũng được đấy, chỉ kém em... chút xíu
thôi”.
Giờ đây, Lí Lộ Lộ lại nhắc tới bài hát đó, rõ là muốn nối lại duyên xưa
cho hai người đây mà.
Giai điệu quen thuộc vang lên, Ngụy Hạo hát bằng giọng trầm ấm, nhẹ
nhàng.
Gió nhẹ thổi qua gương mặt anh