Mọi người đều là đồng hương cùng thành phố B, Vô Yên quen biết cả.
Ngụy Hạo ngồi bên cạnh của bên cạnh Vô Yên, ở giữa là Lí Lộ Lộ. Vô
Yên không nhìn anh, anh cũng tỏ ra bình thường, cả bữa ăn không có gì xảy
ra.
Chỉ có điều là lúc ăn được một nửa thấy hơi thiếu thức ăn, Lí Lộ Lộ gọi
phục vụ mang thực đơn đến, tiện miệng hỏi Ngụy Hạo: “Này giai đẹp, cậu
thấy có cần gọi thêm gì không?”.
Ngụy Hạo không nghĩ gì buột miệng nói: “Gọi thêm ít thịt bò đi, Vô Yên
thích ăn”.
Đôi đũa của Vô Yên hơi chững lại một chút.
Thức ăn được mang lên, Lí Lộ Lộ đổ hết vào trong nồi. Nhưng từ đầu
đến cuối Vô Yên không gắp miếng nào.
Ăn xong cả đám đi hát karaoke
Lí Lộ Lộ và mọi người hát rất bốc. Có một cô gái còn cởi giày đứng lên
sofa hát. Tang Vô Yên và Ngụy Hạo mỗi người ngồi một đầu sofa.
Đồng hương A: “Tang Vô Yên, hát đi”.
Đồng hương B: “Đừng, ấy chết đừng. Để tớ nút lỗ tai lại đã”.
Vô Yên điên tiết, nhảy chồm lên nói: “Thôi ngay đi!”. Lí Lộ Lộ nói:
“Ngụy Hạo, bài tủ của cậu bọn tớ chọn cho cậu rồi, bài tiếp theo đấy”. Dứt
lời cô ấy đưa micro cho Ngụỵ Hạo.
Anh chậm rãi đón micro, nhạc dạo vang lên.
Trước kia, Ngụy Hạo chẳng mấy khi hát, anh cùng bạn học lập một
nhóm nhạc tên là “Eleven”, cũng có chút tiếng tăm trong thành phố A,
nhưng anh chỉ là một tay chơi bass ít được chú ý, còn Hứa Tây - phát thanh
viên chính của đài truyền thanh trường bây giờ chính là ca sĩ chính trong
ban nhạc của họ.