Cho anh biết trời sắp sáng
Nhẹ nhàng là gương mặt tươi cười của em
Cho anh nghe vẻ yêu kiều của em
Nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng ấy ấy
Làn gió sớm nhẹ thổi
Mang hương tóc em đến bên anh
Để anh bắt lấy hương vị em trong làn gió sớm
Nhân lúc trời còn chưa sáng
Nhân lúc em còn chưa biết bí mật này
Anh đang đứng dưới bầu trời xanh
Cười với em
Nhẹ nhàng là sự dịu dàng của em
Khiến anh say đắm
Sự ngọt ngào của em
…
Nhạc còn chưa hết, Vô Yên đã không muốn nghe tiếp nữa, cô cầm túi
xách lao ra ngoài.
Khi h tiếng ồn đã biến mất sau cánh cửa cách âm, cô thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng cô nhớ lại, sáng hôm đó, cô đứng bên bờ hồ ngốc nghếch hát bài
hát này, có lẽ không chỉ là ngẫu nhiên, trong trái tim cô vẫn còn có chút lưu
luyến.
Bỗng nhiên cô bắt đầu thấy ghét bài hát này.
Nhưng Ngụy Hạo đuổi theo cô.