“Vô Yên”. Ngụy Hạo kéo cô lại.
“Em ra ngoài cho thoáng”. Cô giật tay mình ra.
“Sao em lại tránh anh?”.
“Em không tránh anh”.
“Đổi số điện thoại, chuyển ra khỏi kí túc, trong trường cứ thấy anh là
lảng, còn nói là không tránh anh nữa sao?”. Anh nói: “Nếu có thể chuyển
trường chắc em cũng chuyển luôn rồi”.
“Em chuyển ra ngoài sống không phải là vì anh. Đổi số điện thoại cũng
là vì em là người hay thay đổi đấy. Em tránh đường là vì...”. Tang Vô Yên
ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng tìm cớ thoái thác: “Là vì Ngụy Hạo
anh là ngôi sao lớn trong trường, em sợ đường chật không đủ chỗ cho anh
đi, chắn mất đường của anh”.
Đây chính là thói cãi chày cãi chối sở trường của cô.
Anh cười bất lực: “Em thật sự không muốn có quan hệ gì với anh nữa
sao”.
“Không muốn”.
“Tại sao?”.
“Chỉ là không muốn thôi”.
Anh đã nói rồi, anh với cô ấy chỉ là bạn bè .
“Bạn bè á?”. Tang Vô Yên ngẩng đầu lên: “Bạn bè mà hôn nhau sao?
Hôn nhau trước mặt em là việc mà bạn bè làm với nhau à?”.
“Lúc đó cô ấy say, anh cũng uống hơi nhiều nên nhất thời không chú
ý...”.
“Ngụy Hạo”. Cô ngắt lời anh: “Em không muốn nghe bất kì lời giải thích
nào nữa”.