Tối thứ bảy là thời gian Tang Vô Yên gọi điện về nhà báo cáo tình hình
trong tuần vừa qua.
“Bố ơi, con muốn ăn bánh trôi”. Vô Yên nũng nịu nói.
“Được được, còn đủ tiền tiêu vặt không, hay là mai bố gửi một ít cho con
mua bánh trôi”. Bố cô đáp.
Lúc này mẹ cô ngồi bên liền phàn nàn: “Tiền sinh hoạt của nó mỗi tháng
nhiều gấp mấy lần con bé Tiểu Dao nhà hàng xóm, ông còn sợ nó thiếu tiền
mua bánh trôi nữa sao”.
“Nhưng con muốn ăn nhân vừng mà bố làm cơ”. Vô Yên làm lơ mẹ
mình, tiếp tục làm nũng.
“Mai bố làm rồi cuối tuần sau chú A tới thành phố A công tác, bố bảo
chú ấy mang nhân cho con, nhưng con phải tự nặn bánh đấy”.
“Ứ, con muốn ăn bánh bố làm cơ, con nhớ bố, con nhớ nhà mình nữa”.
“Thế thì...”. Bố cô>ối rối: “Thế thì Yên Yên này, hay là tuần sau con về
đi”.
“Thế việc học thì sao ạ?”.
“Không học nữa, chúng ta xin nghỉ”.
“Vớ vẩn”. Mẹ cô giật lấy điện thoại: “Vô Yên, con đừng có mà con hát
bố khen hay với bố con nữa. Ông ấy chiều con quá trớn rồi. Làm giáo viên
mà thế à, chả biết ông ấy dạy dỗ con nhà người ta kiểu gì nữa”.
Tang Vô Yên cười thích chí.
Mẹ cô nói tiếp: “Vô Yên, tháng sau là đăng kí học thạc sĩ đấy, con phải
nghĩ cho kĩ xem sẽ học tiếp hay đi làm luôn. Nếu con muốn học thạc sĩ thì
phải chuyên tâm ôn tập, đừng đến đài phát thanh làm mấy việc linh tinh đó
nữa, mất thời gian lắm. Còn nữa, đừng ngồi đợi suất vào thẳng bố con nhờ
liên hệ. Con gái giáo sư đại học B lại còn phải đi cửa sau, người ta nói cho
mất mặt lắm”.