“Vâng”. Những khi mẹ bắt đầu dạy dỗ, Vô Yên chỉ có nước gật đầu phụ
họa.
Nhà khác là bố nghiêm mẹ hiền, nhà cô thì ngược lại.
“Con nhớ những gì mẹ nói chưa đấy?”. Mẹ cô hỏi.
“Nhớ rồi
“Tuần trước thằng Ngụy Hạo gọi điện hỏi số di động của con, hình như
có chuyện gì gấp lắm, mẹ nhìn cũng thấy cuống theo. Nếu con thật sự
không thích thằng bé thì nói chuyện rõ ràng với nó, nếu không sau này bố
con với chú Ngụy ăn nói với nhau làm sao”.
Mẹ cô nói dứt khoát thật.
Giữa cô và Ngụy Hạo chẳng còn gì nữa rồi.
Thời tiết lạnh dần.
Bây giờ không phải đi học nhiều, ngày nào Tang Vô Yên cũng tới thư
viện ôn tập. Nhưng trừ cuối tuần học hai lớp bổ sung, thời gian còn lại cô
đều ở đài phát thanh.
Thực ra thi thạc sĩ với cô không phải vấn đề lớn.
Như Trình Nhân nói thì là: “Bình thường trông cậu ngu ngu ngơ ngơ thế
thôi chứ học thì cũng không tệ”.
“Học bổng loại A như tớ mà cậu dùng hai chữ ‘không tệ’ hả, xem ra như
các cậu thì thuộc loại không tệ lắm”. Cô phản bác.
Đài phát thanh đang điều chỉnh lại thời lượng các chương trình, đặc biệt
là chương trình âm nhạc vốn dĩ phát vào lúc sáu giờ tối của Nhiếp Hy do tỉ
suất bạn nghe đài tăng và cô ấy ngày càng trở nên nổi tiếng.
Nhiếp Hy thường làm chương trình về âm nhạc, khá hiểu biết về giới ny,
thêm vào đó lại quen biết nhiều nên thỉnh thoảng có thể mời được một số
ngôi sao lớn đến phỏng vấn.