“Tại sao?”.
“Chỉ là không muốn nghe thôi”. Cô nói.
“…”.
Hai người lại quay về điểm xuất phát.
Ngay lúc ấy Ngụy Hạo có cảm giác bất lực vô cùng, anh không thể nói lí
với Tang Vô Yên được.
“Em muốn về nhà”. Cô nói.
“Anh đưa em về”.
“Không cần đâu”.
4
Về đến nhà, Vô Yên buồn bực trèo lên giường. Căn phòng yên tĩnh đến
đáng sợ, ở đây không có ti vi, cô không thừa tiền mua thứ đó, vì vậy thú vui
duy nhất khi về nhà là đọc sách, nghe nhạc.
Từ hồi học cấp ba cô đã làm ở đài phát thanh trường, thích sưu tầm đủ
loại nhạc, vì vậy mỗi lần chuyển nhà đĩa CD còn nhiều hơn quần áo, lúc
nào cũng nhét đầy một thùng to.
Nhưng lúc này cô chẳng muốn nghe bất cứ bài hát nào.
“Sao không để cho anh ấy giải thích rõ ràng?”. Trình Nhân hỏi.
“Ừ, sao tớ lại không muốn nghe nhỉ? Lạ ghê”. Vô Yên hỏi ngược lại
Trình Nhân.
“...”. Cô ấy im lặng.
“Lẽ nào là tiềm thức của tớ cảm thấy tình yêu thần thánh không thể bị
nhuốm bẩn?”.
“Ai mà biết”.