Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói khiến anh nhung nhớ đó vang lên
trong xe: “Vậy thì mời đạo diễn nối má cuộc gọi thứ hai ngày hôm nay”. Đó
là giọng của Tang Vô Yên.
Anh lái xe nói: “Người dẫn chương trình này có lúc nói chuyện đáng yêu
thật”.
Tô Niệm Cầm ngồi thẳng dậy, giơ tay lên, ra hiệu im lặng với anh lái xe,
cả đoạn đường chăm chú lắng nghe chương trình này đến hết, không sót
một chữ.
Tang Vô Yên tan ca về nhà, nằm ra ghế sofa, đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ
đeo tay. Đột nhiên lại lấy chiếc bật lửa trong túi xách ra.
Đây là chiếc bật lửa kiểu dáng đơn giản màu xanh sẫm vỏ sần hôm đó Tô
Niệm cầm vứt lại quán cafe.
Hai món đồ để cạnh nhau. Đây là hồi ức duy nhất Tô Niệm Cầm để lại
cho cô, một thứ cô giành lấy, còn một thứ anh quên cầm cô nhặt về. Cô ở
bên Tô Niệm Cầm nửa năm, anh chưa từng tặng cô bất kì thứ gì.
Trong sách nói, phụ nữ đều thích vật chất.
Thực ra không phải là vật chất mà là từ đó có thể nhìn thấy tấm lòng của
người đàn ông. Anh không quan tâm cô chút nào.
Lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc, trước kia Tô Niệm Cầm lành xa mọi
thói quen xấu, thậm chí không thức đêm. Vì mất đi đôi mắt nên anh vô cùng
quý trọng sức khỏe của mình. Bây giờ nhìn anh thành thạo đốt thuốc, xung
quanh mù mịt khói thuốc, cô lại thấy đau lòng như thế.
Anh đang giày vò chính mình.
Nghĩ xong cô lại nhìn chiếc đồng hồ đó, không ngờ cô lại đeo một món
đồ đắt tiền lâu như vậy, còn thường xuyên quên trong nhà vệ sinh.
“Món đồ đắt như vậy, hôm nào chúng ta không có tiền ăn cơm thì đem đi
cầm”. Trình Nhân từ trong phòng đi ra nói.
“Sao tớ lại sống cùng một cô nàng tham tiền như cậu nhỉ”. Tang Vô Yên
than thở.
“Có cách gì đây. Ai bảo cậu cứ bám lấy tớ, cứ như thiếu tớ thì cậu không
sống nổi ấy”. Trình Nhân cũng than.
“Tớ có nên trả anh ấy không?”.