“Anh Bành, tôi họ Tang, Tang Vô Yên”. Tang Vô Yên gần như
cầu xin anh nhớ cho rõ họ t
“A, Vô Yên. Chàng hoàng tử bảo vệ hoa kiêm chồng chưa cưới
của cô đâu?”. Anh cười hí hửng.
“Anh ấy không phải là chồng chưa cưới của tôi”. Tang Vô Yên
chữa lại.
“Cô đang ám chỉ cho tôi sao?”.
“Cái gì?”
“Phụ nữ nếu cố tình phủ nhận chồng chưa cưới của mình tức là
đang ám chỉ cho người đàn ông đối diện”.
Tang Vô Yên không còn gì để nói.
Bành Nhuệ Hành nói: “Tôi muốn mời cô ăn kem”.
“Tôi có phải trẻ con ba tuổi đâu.”
“Vẫn còn một trái tim trẻ thơ biết đâu lại là một việc hay, hơn
nữa tôi biết công viên đối diện có một hàng kem rất ngon.
“Sao lúc nào anh cũng…” Tang Vô Yên nhìu mày vẻ bất lực.