Bành Nhuệ Hành không nhịn được cười: “Có điều nếu nhà cô có
tài sản trị giá hàng tỉ tệ thì việc này đáng t
“Việc đó đúng là nằm mơ giữa ban ngày”.
“Thế thì còn một khả năng nữa”. Bành Nhuệ Hành nói: “Anh
chàng đó yêu cô đến phát điên cũng chưa biết chừng”.
Tang Vô Yên gượng cười: “Không thể nào. Thích thì chắc ngày
xưa từng thích, yêu thì chưa đến mức như vậy. Anh nói yêu đến phát
điên lại càng không thể”.
Bành Nhuệ Hành nghe lời cô nói, nhướn mày lên: “Cô nói Tô
Niệm Cầm không yêu cô? Thế thì tôi càng phải nghiên cứu rồi”.
Tang Vô Yên nhún vai.
“Đi nào, đi nào. Đi ăn chút gì đi, dù sao cũng không làm mất
nhiều thời gian của cô đâu, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, trước mắt
bàn dân thiên hạ, tôi cũng không làm cô mất miếng thịt nào đâu”.
Cô vốn tưởng Bành Nhuệ Hành nói mời cô ăn kem chí ít cũng lái
BMW đến Haagen-Dazs. Kết quả không ngờ anh ta lại mua hai chiếc
Cornetto ở tủ kem bên lề đường.