Cô đang tìm gì vậy? .
“Không”. Cô sợ Tô Niệm Cầm đột nhiên từ đâu đó chui ra, sau
đó có một hành động nào đó đáng kinh ngạc.
Tang Vô Yên đang định qua đường ở một ngã tư, ngồi xuống
chiếc ghế bên kia đường. Đột nhiên, một chiếc xe đạp lao tới, sắp đâm
vào lưng cô. “Cẩn thận!”. Bành Nhuệ Hành nhanh tay nhanh mắt kéo
cô lại tránh được chiếc xe đó nhưng vì mất thăng bằng nên cả hai người
cùng va vào thân cây bên cạnh.
Trán Tang Vô Yên xước mạnh vào vỏ cây, rướm máu.
Anh vẫn còn thấy sợ: “Hai lần gặp cô đều hấp tấp như vậy, chắc
trước kia Tô Niệm Cầm bị cô giày vò cũng không ít đâu nhỉ”.
Tang Vô Yên thấy hơi ngượng.
Bành Nhuệ Hành nhìn vết thương trên trán cô, rút khăn tay ra
định lau cho cô: “Phải vào bệnh viện xem sao”. Cô phòng bị lùi lại,
tránh tay anh: “Cảm ơn, tôi tự làm được rồi.”
Bành Nhuệ Hành nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của cô đột nhiên
nghĩ ra một ý rất hay.