“Anh ta và bạn học uống rượu ở quán bar, họ nhìn thấy một cô gái tóc
vàng xinh đẹp. Khi những người khác định tới làm quen, trong đầu Nash đã
lập ra một công thức đảm bảo có thể hẹn hò được với ngưòi đẹp này...
nhưng anh ta không thực hiện mà lao về phòng kí túc, viết nó lên cửa kính”.
Lúc đầu xem đến đoạn thú vị Tang Vô Yên còn cười khanh khách, sau
đó tiếng kể chuyện cho Tô Niệm Cầm càng lúc càng nhỏ, bàn tay bám vào
người anh cũng nắm chặt hơn, có vẻ căng thẳng lắm.
“Anh ta đi tìm William khắp nơi nhưng không có ai quen William, trong
danh sách học sinh cũng không có tên anh ta”.
“Bác sĩ nói với anh ta, William và tất cả những thứ đó chẳng qua chỉ là...
chẳng qua chỉ là…”
Tang Vô Yên lặp đi lặp lại câu nói đó, không thể kể tiếp được nữa, cô co
tròn trong lòng Tô Niệm Cầm.
Anh hôn lên trán cô, nói: “Sao thế?”.
Tang Vô Yên không trả lời, mắt cô dán chặt vào màn hình, thần kinh
toàn thân căng như dây đàn, bàn tay bám vào người anh rịn mồ hôi.
Tô Niệm Cầm không dám cử động, anh cũng đoán ra tình tiết bộ phim,
anh cứ im lặng ngồi bên cô như thế. Đến giữa bộ phim, anh phát hiện cô
đang âm thầm khóc, mặt cô tựa vào ngực anh, làm ướt một mảng áo.
Anh khẽ vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.