Chương
10
Trước cửa hành lang bỗng hiện ra cả một đám đông náo loạn; từ phòng
khách người ta cảm thấy đã có người xộc vào hành lang và vẫn còn có
người xộc vào theo. Đã có tiếng đôi ba người nói, hét nhao nhao; tiếng nói,
hét cũng vang lên ở ngoài cầu thang mà nghe cũng biết là cửa mở ra cầu
thang không đóng. Cuộc viếng thăm tỏ ra quá đỗi lạ lùng. Mọi người đưa
mắt nhìn nhau. Gania đâm bổ vào phòng tiếp tân nhưng cũng đã có mấy
người ở đấy rồi.
– A, thằng Juda kia rồi! - Một giọng quen thuộc với chàng hoàng thân
vang lên. - Chào ông mãnh Gania, đồ khốn kiếp!
– Đúng thằng khốn nạn rồi! - Một giọng khác phụ họa theo.
Chàng hoàng thân không nghi ngờ gì nữa: một giọng là của Rogojin,
giọng kia là giọng Lebedev.
Gania cứ đứng đực ra trên ngưỡng cửa phòng khách, không ngăn cản gì
ai hết, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn cả một tốp mươi mười hai người lần lượt
nối đuôi nhau theo Parfen Rogojin bước vào phòng. Đám người rõ rất đa
dạng, nhưng không chỉ đa dạng, mà còn ô hợp nữa. Có mấy kẻ vào nhà mà
cứ như đi ngoài đường, để nguyên cả áo bành tô và áo lông. Tuy nhiên
cũng chẳng thấy ai say xỉn, tuy hình như ai nấy đều đã nốc đẫy. Vẻ như tất
cả đều phải dựa vào nhau để vào nhà; không ai một mình có đủ can đảm,
mà cả đám cứ đùn đẩy lẫn nhau. Ngay cả Rogojin là kẻ cầm đầu cũng bước
đi với vẻ thận trọng, nhưng đúng là gã đã có ý đồ gì đó, vẻ ưu phiền bực
bội. Những kẻ còn lại chỉ xúm vào như một dàn hợp xướng hay nói đúng
hơn là một lũ a tòng. Ngoài Lebedev ra còn có anh chàng Zalyojev tóc uốn