chuyện ấy thì cứ nói toạc ra thôi, chẳng cần gạ gẫm nhỏ to gì ráo! Hoàng
thân ạ, điều này làm tôi điên đầu từ lâu rồi đấy, và tôi chỉ muốn có tiền thôi.
Ngài biết không, một khi đã có tiền tôi sẽ là người độc đáo số một. Đồng
tiền còn tởm lợm hơn tất cả mọi thứ trên đời ở chỗ nó có thể đem lại cả tài
năng nữa. Và nó còn như vậy cho đến ngày tận thế. Ngài sẽ nói rằng những
chuyện này đều là trò trẻ con hết, mà biết đâu lại chẳng là một cảnh huống
nên thơ, vì chính vì thế mà tôi sẽ cảm thấy vui hơn, còn công việc thì dù
sao vẫn tiến triển như thường. Tôi sẽ theo đuổi đến cùng và sẽ quyết bấm
gan bền chí. Rira bien qui rira le dernier!
Cơn cớ làm sao mà Epantsin
cứ đi làm mất lòng người khác như thế? Vì độc ác chăng? Xin thưa là
chẳng có chuyện ấy đâu. Chỉ vì tôi chẳng là cái đinh gì sất cả. Vâng ạ, thế
thì… Nhưng thôi, đến lúc phải đi rồi. Kolia đã hai lần thò mũi vào rồi: nó
gọi đi dùng bữa đấy. Còn tôi phải đi có việc bây giờ. Thỉnh thoảng tôi sẽ
ghé thăm ngài. Ngài ở đây cũng không đến nỗi tệ lắm đâu; gia đình tôi sẽ
coi ngài như người nhà ngay tức khắc. Cẩn thận kẻo làm tôi bị hố với ngài
đấy nhé! Tôi có cảm tưởng là hai ta chưa biết sẽ là bạn hay là thù của nhau
đây. Nhưng hoàng thân này, ngài nghĩ sao nếu như lúc nãy tôi đã hôn tay
ngài với cảm xúc chân thành đến thế thì liệu rồi đây tôi có thể trở thành kẻ
thù của ngài được hay không?
– Chắc chắn là có thể, có điều không vĩnh viễn, sớm muộn gì ông cũng
sẽ cầm lòng không đậu và sẽ tha thứ cho tôi, - chàng hoàng thân ngẫm nghĩ
một lát rồi bỗng phá lên cười và nói.
– Ái dà! Đối với ngài phải cẩn thận hơn mới được. Có thánh mới biết là
ngay ở đây ngài cũng đã giở những trò tai quái ra rồi đấy. Mà thử hỏi có ai
biết được là ngài có phải là kẻ thù của tôi không? Tiện thể cũng nói luôn,
ha ha ha! À quên, tôi phải hỏi: tôi có cảm tưởng là ngài cứ chết mê chết
mệt với cái cô Nastasia Filippovna đấy, đúng không nào?
– Vâng… thích chứ.
– Phải lòng rồi chứ gì?
– Đâu mà.