– Bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ còn coi ông là một kẻ đốn mạt nữa, -
chàng hoàng thân nói. - Mới đó tôi cũng đã dám coi ông là một kẻ hung đồ,
vậy mà bỗng nhiên ông đã khiến tôi vui mừng khôn xiết, - đúng là một bài
học: Chớ nên xét đoán hồ đồ khi chưa từng trải. Bây giờ thì tôi đã thấy là
không những không thể coi ông là một kẻ hung đồ, mà còn không thể coi
ông là một kẻ quá hư hỏng nữa. Theo tôi, ông chỉ là một con người bình
thường nhất trên đời, mỗi tội ông quá yếu đuối và chẳng có chút bản lĩnh
nào.
Gania cười khẩy nhưng không nói gì. Thấy ý kiến của mình làm phật ý
gã, chàng hoàng thân rất ngượng ngùng và cũng im luôn.
– Cha tôi có hỏi tiền ngài không đấy? - Gania chợt hỏi.
– Không.
– Có hỏi ngài cũng đừng đưa. Cha tôi vốn là người rất đàng hoàng, tôi
vẫn nhớ mà. Ông có điều kiện tiếp xúc với những con người cao quý. Và
các cụ đã nhanh chóng theo nhau về giời hết cả, tất cả các vị bô lão đàng
hoàng mực thước ấy mà! Thế rồi hoàn cảnh thay đổi đi một chút, và mọi sự
bỗng chốc tan thành mây khói. Trước đây ông chẳng biết nói dối là gì đâu,
tôi đoan chắc với ngài là trước đây cha tôi chỉ là người quá sôi nổi mà thôi,
vậy mà bây giờ lại đổ đốn ra như thế! Tất nhiên cũng là do rượu cả. Ngài
có biết là cha tôi vẫn bao nhân tình không nhỉ? Ông ấy bây giờ ghê lắm,
không còn là một kẻ quen thói ba hoa vớ vẩn nữa đâu. Tôi không hiểu nổi
bà mẹ nhẫn nhục của tôi nữa. Cha tôi đã kể cho ngài nghe chuyện bao vây
thành Kars chưa đấy? Hay chuyện con ngựa lề lông xám của ông ấy há
mõm ra nói tiếng người nữa ấy? Cha tôi thậm chí đã đến cái nước ấy rồi
đấy.
Và Gania bỗng phá lên cười giòn giã.
– Sao ngài cứ nhìn tôi như vậy? - Gã hỏi chàng hoàng thân.
– Tôi ngạc nhiên khi thấy ông cười thoải mái đến thế. Đúng là ông vẫn
còn giữ được tiếng cười của trẻ con. Ban nãy khi ông đến để làm lành và
nói: “Ngài vui lòng cho hôn tay nhé”, - thì đúng kiểu trẻ con làm lành thật.
Rõ ràng ông vẫn còn có khả năng nói những câu như thế, thể hiện những cử