– Tôi cứ có cảm tưởng, - chàng hoàng thân nhận xét một cách thận
trọng. - là Nastasia Filippovna rất thông minh. Đã thấy được nỗi đau đớn
tày đình như vậy, làm sao mà nàng lại còn nhắm mắt cho chân vào bẫy thế
kia? Nàng có thể lấy được một người khác cơ mà. Tôi lấy làm lạ đấy.
– Tính toán cả đấy chứ! Trong chuyện này ngài chưa nắm được hết đâu,
hoàng thân ạ… thế đấy… ngoài ra, nàng biết chắc là tôi yêu nàng như điên
như dại, tôi xin thề với ngài đấy, và ngài biết không, tôi cũng chắc mẩm là
nàng cũng yêu tôi, yêu theo kiểu của nàng, ngài biết câu ngạn ngữ “yêu
nhau lắm, cắn nhau đau” đấy chứ. Suốt đời nàng sẽ coi tôi là một lá bài trên
tay nàng (mà đối với nàng có lẽ cũng nên như thế) và dù sao vẫn yêu tôi
theo lối yêu riêng; nàng đang sửa soạn chào đón một tương lai như vậy, thì
tính khí vốn dĩ đã là như vậy. Nàng là một phụ nữ đặc Nga, đúng thế đấy,
thưa ngài; à mà tôi đang có một quà tặng bất ngờ dành cho nàng đấy. Cái
cảnh không đẹp vừa rồi giữa tôi với Varvara đã diễn ra quá đột ngột, nhưng
thực ra lại có lợi cho tôi: giờ đây nàng đã được mục kích và hẳn đã yên tâm
về tấc lòng tận tụy của tôi và biết tôi sẽ vì nàng mà dứt bỏ mọi mối ràng
buộc khác. Vậy thì chúng tôi cũng không đến nỗi là đồ ngu dại, ngài cứ tin
tôi đi. À mà ngài có cho tôi là đứa ba hoa chích chòe không đấy? Hoàng
thân quý mến ơi, rất có thể là tôi đang làm điều dại dột khi trải lòng ra với
ngài như thế này đây. Nhưng chính vì ngài là người đầu tiên trong số những
con người cao quý mà tôi được gặp nên tôi đã vồ lấy ngài mà dốc bầu tâm
sự đấy, tôi nói “vồ” như thế là có ý của tôi, đừng vội nghĩ đó chỉ là trò chơi
chữ. Về chuyện ban nãy ngài không giận tôi đấy chứ, thế nào? Có lẽ đây là
lần đầu tiên trong suốt hai năm nay tôi nói chuyện tâm tình đấy. Ở đây ít
thấy những con người chính trực, hiếm hoi kinh khủng; chẳng thấy ai chính
trực hơn Ptisyn cả. Thế nào, ngài có cười tôi không đấy? Những kẻ đốn mạt
vẫn yêu quý những người chính trực - ngài chưa biết điều này ư? Còn tôi
thì vốn dĩ… Tuy nhiên, tôi đốn mạt ở chỗ nào, ngài hãy thực bụng nói cho
tôi biết? Hết cô ta lại đến tôi, tại sao bọn họ lại dám gọi tôi là kẻ đốn mạt?
Và ngài biết chứ, chính tôi cũng đã theo bọn họ và cô ấy mà tự gọi mình là
kẻ đốn mạt đấy! Đã đốn mạt thì cho nó đốn mạt luôn một thể!