rúp?
– Tôi không bàn đến chuyện này, - Gania lầu bầu. - thôi thì tiện thể cũng
xin ngài cho biết, quả thật tôi rất muốn được tham khảo tôn ý của ngài: Cái
giá bảy mươi ngàn rúp có xứng với “nỗi đau” ngài nói đó hay không?
– Theo tôi thì không.
– Phải, tất nhiên rồi. Và lấy người như thế là điều đáng hổ thẹn chứ?
– Quá nhục.
– Vậy thì ngài hãy nhớ cho là tôi lấy đấy, tôi đã quyết rồi! Thôi ngài
đừng nói nữa! Tôi biết ngài định nói gì rồi…
– Đừng nghĩ thế mà nhầm, tôi chỉ quá sửng sốt khi thấy ông nói gì thì cứ
như đinh đóng cột…
– Đóng cột thế nào, làm sao?
– Ông cứ cho là Nastasia Filippovna thế nào cũng lấy ông và mọi
chuyện đã đâu vào đấy cả, hai nữa là một khi cô ấy đã lấy chồng thì bảy
mươi nhăm ngàn rúp cứ việc chạy thẳng vào túi ông. Tất nhiên là ở đây còn
có nhiều điều tôi chưa nắm được.
Gania dịch sát vào người chàng hoàng thân.
– Tất nhiên là ngài chẳng biết gì hết, - Gã nói. - và thử hỏi cơn cớ làm
sao mà tôi chịu ngửa tay hứng lấy cái của nợ này?
– Thiết tưởng một khi người ta đã lấy vợ vì tiền thì tiền bao giờ cũng ở
trong tay người vợ.
– Ồ không, vợ chồng tôi thì khác, sẽ không như thế… Ở đây… ở đây có
những tình tiết… - Gania lẩm bẩm với vẻ bần thần lo lắng. - Còn nói về câu
trả lời của nàng thì lòng tôi đã không còn vương vấn chút nghi ngờ nào
nữa, - Gã vội nói thêm. - Căn cứ vào đâu mà ngài kết luận là nàng sẽ khước
từ tôi?
– Tôi chẳng biết gì hơn ngoài những điều tai nghe mắt thấy; ngay cả
Varvara Ardalionovna cũng vừa mới nói…
– Ối dào! Người nhà này thì vẫn thế đấy ạ, nói mà chẳng biết mình nói
gì nữa ấy. Còn về Rogojin thì Nastasia Filippovna đã chê cười ra mặt, ngài