Tôi cũng đã nghe thấy nhiều chuyện quái lạ về cô ta rồi. Thì đấy, nếu cô ta
đến để mời mọc chúng tôi thì tại sao cô ta lại mở đầu bằng cách cư xử với
mẹ tôi như vậy? Ptisyn rất biết cô ta mà cũng nói là độ này không hiểu nổi
cô ta nữa. Còn với Rogojin thì sao? Đối với một con người tự trọng thì
đúng là không thể nói chuyện với nhau như thế ở ngay tại nhà mình… Mẹ
tôi cũng rất lo cho ngài.
– Chẳng có chuyện gì đâu! - Chàng hoàng thân phẩy tay.
– Mà cô ấy cũng chịu nghe lời ngài ra phết đấy…
– Nghe lời cái gì nào?
– Ngài bảo là cô ta thật đáng xấu hổ, thế là cô ta lập tức thay đổi hẳn.
Ngài có ảnh hưởng đối với cô ấy đấy, hoàng thân ạ, - Varvara cười mát.
Cánh cửa bật mở, Gania đường đột bước vào.
Nhìn thấy Varvara, gã vẫn cứ như không, gã dừng lại trên ngưỡng cửa
một lát rồi bỗng bước đến bên chàng hoàng thân với vẻ quả quyết.
– Thưa hoàng thân, tôi đã có một hành vi đốn mạt, xin ngài tha thứ, hỡi
người bạn quý của tôi, - gã bỗng nói với một giọng đầy xúc động. Nét mặt
gã nói lên cả một nỗi đớn đau thắt ruột. Chàng hoàng thân đưa mắt nhìn với
vẻ ngạc nhiên nhưng không vội trả lời. - Nào, ngài hãy thứ lỗi cho tôi đi,
nào, ngài thứ lỗi cho tôi đi chứ! - Gania nằng nặc. - Ngài hãy vui lòng cho
tôi được hôn tay!
Bàng hoàng hết cả người, chàng hoàng thân lẳng lặng dang tay ôm lấy
Gania. Hai người ôm hôn nhau trong niềm xúc động chân thành.
– Tôi chưa hề, chưa hề nghĩ ông lại có thể như thế này! - cuối cùng
chàng hoàng thân vừa nói vừa thở hổn hển. - Tôi cứ nghĩ là ông… không
có khả năng kia đấy!
– Khả năng hối lỗi phải không?… Chà, không hiểu thế nào mà tôi lại cứ
tưởng ngài là một gã ngô nghê! Ngài thấy được những điều mà người khác
không bao giờ có thể nhận ra được. Nói chuyện với ngài thì không phải là
chuyện khó, nhưng… tốt nhất là đừng nói gì!