chỉ như thế thật. Và đột nhiên ông đưa ra cả một bài thuyết giảng về nỗi bi-
ai và về bảy mươi nhăm ngàn rúp nọ. Của đáng tội, tất cả những điều đó
mới vô nghĩa làm sao, làm gì có chuyện như thế được.
– Kết luận lại là thế nào?
– Liệu ông có nông nổi quá không, có thiếu đắn đo cân nhắc hay không?
Có lẽ Varvara Ardalionovna nói như vậy là đúng đấy.
– A, chuyện đức hạnh đấy! Cái chuyện tôi hãy còn là một thằng nhãi
ranh thì tự tôi tôi cũng biết, - Gania nóng nảy cướp lời, - chí ít cũng ở cái
chỗ tôi lại đi giở cái chuyện thế này ra với ngài. Hoàng thân ạ, không phải
vì tính toán mà tôi cứ lao bừa vào cái chỗ tù mù hiểm hóc thế này đâu, - gã
bắt đầu nói toạc cả ra như một chàng trai trẻ bị chạm nọc, - nếu tính toán thì
hẳn là tôi sẽ sai lầm vì đầu óc và tính khí tôi chưa đủ mạnh. Tôi theo đuổi
việc này theo niềm đam mê, hứng khởi vì tôi có mục đích cơ bản của tôi
rồi. Hẳn là ngài cho rằng nhận được bảy mươi nhăm ngàn rúp một cái là tôi
phải sắm ngay một cỗ xe ngựa đấy. Không, lúc bấy giờ tôi sẽ khoác vào
người tấm áo ngoài ba năm tuổi của mình cho đến rách thì thôi và sẽ cắt hết
mọi quan hệ thân quen trong các hội quán. Ở ta ít có những con người kiên
định, cho dù vẫn cho vay nặng lãi cả đấy, còn tôi, tôi muốn kiên định đến
cùng. Cái chính là phải trụ cho được đến cùng - cốt lõi là ở đấy! Năm mười
bảy tuổi, Ptisyn còn phải ngủ đường ngủ chợ, buôn dao nhíp và khởi
nghiệp từ một đồng kopeika; ngày nay tay ấy đã có sáu mươi ngàn rúp, mà
cũng chỉ nhờ có những tháng năm quăng quật tơi bời! Rồi đây tôi coi như
đã vượt qua được cả một chặng đường gian nan ấy và khởi nghiệp luôn từ
một đồng vốn lớn; mười lăm năm sau thiên hạ sẽ xôn xao: “Kìa, Ivolgin,
vua Do Thái đấy!” Ngài bảo tôi không phải là người có bản lĩnh. Này,
hoàng thân quý mến, không có gì đau hơn đối với một con người thuộc thời
đại và chủng tộc chúng ta khi bị người khác nói thẳng vào mặt là thiếu bản
lĩnh, yếu đuối, bất tài, vô tích sự. Ngài thậm chí còn không coi tôi là một kẻ
hèn kém tốt bụng nữa, và, ngài biết không, ban nãy tôi đã muốn xé xác ngài
ra rồi đấy! Ngài hạ nhục tôi còn quá Epantsin nữa ấy, ông ấy cho tôi là loại
sẵn sàng bán cả vợ cho ông ấy đấy! Mà ngài nhớ cho là ông ấy đồ rằng về