– Thế mà mặt thì đỏ, bụng thì yêu trộm nhớ thầm. Nhưng thôi, không
sao, không sao, tôi xin chấm dứt chuyện bông phèng; xin tạm biệt ngài. À
mà cô ta là người phụ nữ đức hạnh đấy, - ngài có tin được không? Ngài cho
rằng cô ta độc sống lăng nhăng chắc, cặp với Toski chắc? Không có đâu!
Và cũng đã từ lâu không có chuyện ấy rồi. Mà ngài có nhận thấy là cô ta rất
sượng sùng và có những lúc còn ngượng nghịu nữa không? Đấy, chính
những kẻ như thế lại chúa thích làm vương làm tướng mới chết chứ. Thôi
tôi đi đây!
Lúc này đi ra, Gania đã tỏ ra suồng sã hơn nhiều so với lúc đi vào, tâm
trạng cũng ra chiều phấn chấn. Chàng hoàng thân sững ra đến gần mười
phút và mải mê suy nghĩ.
Kolia lại thò đầu vào.
– Tôi chưa đói, Kolia ạ; tôi vừa ăn sáng đâu ra đấy với mẹ con phu nhân
Epantsina mà.
Kolia vào hẳn trong phòng và trao cho chàng hoàng thân một mảnh giấy
gấp nhỏ, được niêm phong cẩn thận, do vị tướng gửi. Vẻ mặt của Kolia cho
thấy nó rất ngại làm cái việc này. Chàng hoàng thân đọc rồi đứng lên lấy
mũ.
– Ở gần ngay đây thôi. - Kolia ngượng nghịu. - Cha em đang ngồi uống
rượu ở đấy. Cha em làm thế nào để người ta cho uống chịu thì đó là điều
em không hiểu nổi, đúng không? Thưa hoàng thân quý mến, sau này ngài
làm ơn đừng nói cho người nhà nhà em biết là em đã chuyển thư! Em đã
thề đến một ngàn lần rằng em sẽ không bao giờ chuyển thư chuyển giấy gì
nữa, nhưng rồi lại thấy thương hại; em muốn thưa là ngài không cần phải
quá khách khí, cứ dúi cho cha em tí chút là xong, chấm hết.
– Chính tôi cũng đã có ý định đấy, Kolia ạ; tôi phải gặp cha em mới
được… có việc mà… Chúng mình đi đi…