Chương
14
– Nastasia Filippovna ạ, chẳng được thông minh sáng láng nên tôi mới
phải dông dài, ba hoa xích tốc! - Ferdysenko cao giọng bắt vào câu chuyện
đang muốn kể. - Tôi mà được thông minh sắc sảo như Afanasi Ivanovits
hay Ivan Pet’rovits thì hẳn tối nay tôi cũng đã ngồi im như hai vị ấy rồi.
Thưa hoàng thân, ngài cho phép được hỏi thăm là ngài nghĩ thế nào chứ tôi
cứ có cảm tưởng là bọn trộm cắp trên đời vẫn nhiều gấp bội so với những
người không trộm cắp và thậm chí chẳng có ai thật thà đến mức cả đời
không một lần ăn cắp cái gì. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ thế thôi chứ không hề
dám kết luận là đâu đâu cũng rặt một phường trộm cắp, dù rằng, lạy Chúa,
thỉnh thoảng tôi vẫn rất muốn kết luận như thế đấy. Ngài nghĩ sao?
– Chết chửa, ông nói chuyện khó nghe quá đấy, - Daria Alekseevna,
người thiếu phụ hoạt bát lanh lợi lên tiếng, - làm gì có cái chuyện ai cũng
ăn cắp ăn nẩy, ai cũng tắt mắt như thế chứ, tôi chẳng lấy cái gì của ai bao
giờ.
– Vâng thì bà chưa bao giờ lấy cắp, nhưng hoàng thân thì sao, ngài đỏ
hết cả mặt lên rồi kia kìa?
– Tôi có cảm tưởng là ông nói đúng, có điều cũng hơi quá phóng đại, -
chàng hoàng thân nói, không hiểu sao cũng đã đỏ mặt lên thật.
– Hoàng thân chưa đánh cắp cái gì ư?
– Vớ vẩn! Độc nói chuyện buồn cười! Ông tỉnh trí lại đi, Ferdysenko ạ, -
vị tướng khuyên can.