– Rõ ràng là đến lúc phải kể thì ông lại đâm ra ngại kể, thế là ông chỉ
muốn kéo hoàng thân theo để đỡ đạn cho ông vì ngài vốn tính cả nể mà, -
Daria Alekseevna nói một cách rành rọt.
– Ferdysenko ạ, ông có kể thì kể đi, không kể thì im đi cho được việc,
mình biết lấy mình thôi. Hết kiên nhẫn với ông rồi, - Nastasia Filippovna
xẵng giọng nói, vẻ đầy bực bội.
– Tôi kể ngay bây giờ đấy, Nastasia Filippovna ạ; nhưng nếu như hoàng
thân đã thú nhận (vì tôi cứ cho rằng dù sao hoàng thân cũng đã thú nhận)
thì giả dụ như rồi đây một vị nào khác (không dám nói là ai cả) cũng thú
nhận như thế thì có gì là lạ? Vâng, nếu như đến một lúc nào đó, người ta
cũng muốn nói chuyện thực lòng. Về phần tôi, thưa các quý ông, có gì đâu
mà phải kể lể dài dòng: nó là câu chuyện cực kỳ đơn giản, vừa ngu dại vừa
bỉ ổi. Nhưng tôi đoan chắc với cả nhà rằng tôi không phải là thằng ăn cắp;
tôi chỉ ăn cắp vậy thôi, hoàn toàn vô ý thức. Chuyện xảy ra cách đây ba
năm, tại nhà nghỉ riêng ở ngoại thành của Semion Ivanovits Isenko, vào
một ngày chủ nhật. Tiệc tùng, khách khứa. Ăn xong, cánh đàn ông còn ngồi
chơi uống rượu với nhau. Tôi bỗng nghĩ ra chuyện đề nghị Maria
Semionovna, con gái của ông chủ, một tiểu thư đài các, trình tấu một bản
nhạc dương cầm nào đó. Khi đi qua căn phòng phụ để vào mời cô gái, tôi
thấy có một tờ giấy bạc ba rúp màu xanh lá cây trên chiếc bàn làm việc con
con của cô ta: hẳn là cô ta đã rút ra để đưa cho gia nhân lo việc gì đó. Trong
phòng không có một ai. Tôi vơ lấy tờ giấy bạc nhét luôn vào túi, cũng
không biết để làm gì. Cơn cớ làm sao tôi cũng không hiểu. Có điều tôi đã
quay lại ngay và ngồi vào bàn. Tôi cứ ngồi đấy mà nghe ngóng tình hình,
lòng như lửa đốt, tán dóc luôn mồm, kể chuyện tiếu lâm, cười cợt; về sau
thì đến ngồi với các cô nương. Chừng nửa tiếng sau thì bỗng thấy rộ lên
tiếng người nọ người kia hạch hỏi bọn hầu gái. Người ta có ý nghi cho con
Daria. Tôi đã tỏ ra hết sức quan tâm và thông cảm và thậm chí còn nhớ rất
rõ rằng khi Daria đã mụ hết cả người rồi thì tôi cứ ra sức dỗ dành nó nhận
lỗi và lên tiếng chịu hoàn toàn trách nhiệm về lòng tốt của cô chủ và cứ thế
mà bô bô trước mặt mọi người. Mọi người thán phục nhìn tôi, khiến tôi lấy