lại, tất cả những chi tiết ý vị đó cùng tất cả những đặc điểm nói trên cộng
lại, đã gây nên một cơn chấn động lạ lùng cứ như là động đất ấy. Hoa trà đã
thành một cái mốt đặc biệt. Mọi người đều đòi có hoa trà, ai ai cũng tìm
kiếm hoa trà. Xin được hỏi quý vị: Liệu có thể kiếm được nhiều hoa trà hay
không ở một huyện mà ai cũng đòi phải có hoa trà để đi dự vũ hội, cho dù
vũ hội ở đó cũng không phải là nhiều? Hồi đó, anh chàng Petia Vorhovskoi
khốn khổ lại đang chết mê chết mệt về Anfisa Alekseevna. Quả tình tôi
không biết giữa hai người có chuyện gì không, tôi chỉ thắc mắc không biết
ông mãnh có dám nuôi chút hy vọng nghiêm túc nào không? Anh chàng
khốn khổ đã lùng sục như điên để kiếm cho được hoa trà dành tặng Anfisa
Alekseevna vào tối vũ hội. Mọi người đã được tin là bá tước phu nhân
Soskaia từ Petersburg (khách của thống đốc phu nhân) và Sofia Bespalova
chắc chắn sẽ đến dự vũ hội với hoa bạch trà. Vì một lý do đặc biệt nào đó,
Anfisa Alekseevna lại muốn có hoa xích trà. Platon, đức lang quân khốn
khổ, đúng là đã bị dồn đến chân tường: chồng con gì mà có mỗi bó hoa thôi
cũng không lo được? Ngay ngày hôm trước, Кaterina Aleksandrovna
Mytiseva, đối thủ đáng gờm về mọi mặt của Anfisa Alekseevna, đã chõm
bằng hết hoa xích trà rồi; chả là kẻ thù không đội trời chung mà. Thật
không còn gì để nói, thôi thì loạn thần kinh, thôi thì ngất xỉu. Platon đến
nước này là chết cứng. Điều dễ hiểu là ngay trong thời điểm lợi hại đó mà
Petia kiếm được ở đâu một bó xích trà thì việc này việc nọ của anh chàng
có cơ tiến triển cực kỳ thuận lợi vì lòng biết ơn của người phụ nữ trong
những trường hợp như thế thì đúng là vô hạn rồi thôi. Anh chàng lao đi
khắp ngả, lùng sục như điên nhưng việc vẫn không thành, biết nói gì được
nữa. Bỗng nhiên mãi đến mười một giờ tối trước ngày khai mạc vũ hội
mừng sinh nhật, tôi chạm trán anh chàng tại nhà Maria Pet’rovna Zubkova,
một bà bạn láng giềng của gia đình Ordynsev. Mặt mày rạng rỡ. “Có
chuyện gì vui thế?”. - “Tìm được rồi! Evrika!
” - “Ái chà, người anh em,
ông làm tôi ngạc nhiên đấy! Tìm được ở đâu? Như thế nào cơ?”. - “Ở
Eksaisk (một thị trấn cách đây hai mươi dặm, không thuộc huyện này), có
một lão lái buôn tên là T’repalov, có để râu, giàu, nhà chỉ có hai vợ chồng