mình đi thôi! Xin tạm biệt hoàng thân, lần đầu tiên tôi đã được nhìn thấy
một con người! Xin tạm biệt Afanasi Ivanovits, merci
Cả đám tùy tùng của Rogojin hò hét chuyện trò ầm ĩ, theo chân Rogojin
và Nastasia Filippovna kéo qua các phòng để xuống cổng. Ở tiền sảnh hai
cô hầu gái mang áo lông ra cho nàng; ả đầu bếp Marfa từ dưới bếp cũng
chạy lên. Nastasia Filippovna hôn tất cả bọn họ.
– Cô chủ ơi, cô nỡ rời bỏ chúng em mãi mãi sao? Mà cô chủ đi đâu mới
được chứ? Mà lại còn ra đi ngay trong ngày sinh nhật thế này. - Hai cô hầu
gái vừa hôn tay nàng vừa căn vặn hỏi han trong nước mắt.
– Cô chủ phen này phải ra đứng đường đây, Katia ạ, em nghe thấy rồi
đấy, đó là chỗ của cô mà, không thì đi giặt thuê cho thiên hạ! Nhờ cậy
Afanasi Ivanovits như thế là đủ lắm rồi! Các em cho cô gửi lời chào ông
lớn, cô chỉ mong các em đừng bao giờ nghĩ xấu về cô…
Chàng hoàng thân bổ nhoáng bổ nhoàng ra cổng, mọi người đã yên vị
trên bốn cỗ xe tam mã ở đấy rồi, tiếng lục lạc râm ran. Vị tướng đuổi kịp
chàng ngay trên cầu thang.
– Xin lỗi nhé, ông hoàng trấn tĩnh lại đi! - Ngài vừa nói vừa nắm lấy tay
chàng, - mặc cho cô ấy đi! Ngài thấy cô ta là người như thế nào rồi đấy!
Tôi nói với ngài như một người cha…
Chàng hoàng thân đưa mắt nhìn ngài, nhưng lại vẫn điềm nhiên, không
nói nửa lời, bỏ chạy tiếp xuống tầng dưới.
Ngay cạnh cổng, nơi những cỗ xe tam mã vừa lăn bánh, tướng quân nhìn
thấy chàng hoàng thân bước ngay lên chiếc xe ngựa đầu tiên trờ tới và quát
bảo xà ích đuổi theo mấy cỗ xe tam mã kia để đi Ekateringof. Sau đó, cỗ xe
riêng với con ngựa lông xám của tướng quân đã đến đón ngài về nhà cùng
với những hy vọng và toan tính mới, cùng với cả chuỗi hạt trai ban nãy mà
dù sao ngài cũng không quên cầm lại. Giữa những ý đồ toan tính đó đã hai
lần thấp thoáng hiện lên hình ảnh quyến rũ của Nastasia Filippovna; tướng
quân bất giác thở dài: