– Tội nghiệp! Thực tình cũng rất đáng thương! Đàn bà đến nước ấy là
hư hỏng! Đúng là một con điên!… Hừm! Mà hoàng thân thì bây giờ còn
cần gì đến Nastasia Filippovna nữa…
Cũng đã có vài câu mang tính dạy đời kiểu đó cất lên giữa hai vị khách
khác của Nastasia Filippovna khi họ tiện thể cùng đi bộ với nhau một thôi
đường.
– Afanasi Ivanovits ạ, ngài biết chứ nghe đâu người Nhật cũng thường
có cái kiểu như thế đấy, - Ivan Pet’rovits Ptisyn nói, - người bị xúc phạm
đến gặp kẻ xúc phạm mình và nói: “Ông đã xúc phạm tôi nên tôi phải đến
rạch bụng mình ra ngay trước mắt ông đây”, và thế là vừa nói vừa rạch
bụng mình ra ngay trước mắt kẻ thù và hẳn là cảm thấy vô cùng mãn
nguyện cứ như đã trả thù được không bằng. Trên đời có những tính cách lạ
lùng lắm, Afanasi Ivanovits ạ!
– Và ông cho rằng ở đây cũng đã xẩy ra điều tương tự như thế đấy, -
Afanasi Ivanovits mỉm cười và nói, - Hừm, kể ra ông ví von cũng khéo
lắm. Tuy nhiên, chính ông cũng thấy rồi đấy, Ivan Pet’rovits thân mến ạ, tôi
đã làm tất cả những gì có thể, nhưng tôi không thể làm được những gì vượt
quá khả năng, ông đồng ý chứ? Nhưng chắc chắn ông cũng phải công nhận
là người đàn bà đó có những mặt tốt căn bản… những nét đặc sắc. Ban nãy
tôi thậm chí đã muốn quát vào mặt nàng, nếu như tôi có thể cho phép mình
làm như vậy trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy, rằng chính bản thân nàng là
lời biện bạch xác đáng nhất của tôi trước tất cả những lời buộc tội của
nàng. Thử hỏi ai là người không có lúc bị người đàn bà đó hớp hồn tới mức
mê man và… quên hết sự đời? Đấy, cứ xem cái gã ngố rừng Rogojin bê cả
một trăm ngàn đến tận tay nàng thì đủ biết. Cứ cho tất cả những gì vừa xảy
ra là xốc nổi, viển vông và nhố nhăng đi, nhưng ông cũng phải công nhận
là nó đặc sắc và độc đáo. Lạy Chúa, có gì có thể hình thành từ một tính
cách như vậy, với một sắc đẹp như vậy được! Ngược lại bất chấp mọi nỗ
lực, bất chấp học vấn, - tất cả đã tiêu ma! Đúng là thứ kim cương không
được mài giũa - tôi đã mấy lần nói thế…
Và Afanasi Ivanovits thở dài thườn thượt.