Chương
17
Hai ngày sau buổi tối tiếp tân kỳ lạ ở nhà Nastasia Filippovna mà chúng
tôi đã dùng để kết thúc phần một thiên truyện của chúng ta, chàng hoàng
thân Myskin đã hối hả lên đường về Moskva để lo việc tiếp nhận khoản
thừa kế bất ngờ của mình. Mọi người xì xào là cũng có thể có những
nguyên nhân khác khiến chàng phải vội vã ra đi như vậy; nhưng về chuyện
đó cũng như về hành tung của chàng hoàng thân ở Moskva (và nói chung là
trong suốt thời gian chàng vắng mặt ở Petersburg) thì chúng tôi chả cung
cấp được bao nhiêu. Chàng vắng mặt đúng sáu tháng và ngay cả những
người có lý do này nọ phải quan tâm đến số phận của chàng cũng chỉ có thể
biết được đôi điều ít ỏi về chàng trong suốt quãng thời gian đó. Thực ra thì
vài người cũng có nghe thấy đôi ba lời đồn đại nhưng phần lớn cũng có
phần kỳ quặc và hầu như đều mâu thuẫn với nhau. Quan tâm đến chàng
hoàng thân hơn cả tất nhiên là người nhà của tướng Epantsin, những người
mà thậm chí lúc ra đi, chàng cũng chẳng kịp có lời chào giã biệt. Nói đúng
ra thì ngày đó vị tướng cũng đã gặp chàng, thậm chí hai người còn có đôi
ba lần trò chuyện nghiêm túc về vấn đề gì đó. Nhưng có gặp chàng chăng
nữa, ngài cũng chẳng nói cho gia đình biết. Và nói chung là thời gian đầu,
tức là hầu như cả tháng trời kể từ lúc chàng hoàng thân ra đi, trong gia đình
tướng Epantsin, việc nhắc nhỏm đến chàng được coi như miễn. Chỉ có
tướng quân phu nhân là người đầu tiên nói lên rằng “mình đã quá nhầm về
vị hoàng thân”. Hai hoặc ba hôm sau người còn bổ sung thêm, nhưng lần
này người không còn đả động gì đến vị hoàng thân nữa, mà chỉ nói chung
chung là “cái thói đời tệ hại của người là luôn luôn nhìn nhầm người, nhận