Aglaia lừ mắt nhìn “thằng bé táo gan”, nhưng Kolia đã lẹ làng biến mất.
Nàng bóc thư ra đọc.
“Tôi đã từng có vinh dự lớn được cô nương đem lòng tin cậy. Giờ đây có
lẽ cô nương đã quên hẳn tôi rồi. Sao tôi lại viết cho cô nương thế này được
nhỉ? Tôi chịu không sao biết được; nhưng lòng tôi đã dâng lên một khát
vọng không kìm nén nổi, ấy là muốn nhắc cô nương nhớ đến tôi, và phải là
chính cô nương đấy. Đã bao lần tất cả ba cô nương đều là những người rất
cần thiết cho tôi, nhưng rồi tôi chỉ thấy mỗi một mình cô nương thôi đấy.
Cô nương là người cần thiết cho tôi, rất cần thiết đấy. Tôi chẳng có gì để
viết cho cô nương về bản thân mình, chẳng có gì để kể. Mà tôi cũng chẳng
muốn làm việc đó; ước nguyện cháy bỏng của tôi là mong sao cô nương
được hạnh phúc. Cô nương có hạnh phúc không? Tôi chỉ muốn nói với cô
nương đôi điều như vậy mà thôi.
Anh trai của cô nương,
hoàng thân L.Myskin”
Đọc xong mấy dòng ngắn ngủn, không đầu không đuôi ấy, Aglaia bỗng
đỏ bừng mặt và trở nên tư lự thẫn thờ. Không dễ gì truyền đạt được dòng
suy nghĩ xốn xang của cô nàng lúc đó. Có điều nàng cứ loay hoay tự hỏi:
“Có nên đưa bức thư này cho ai đó xem không?”. Nàng cảm thấy ngượng
ngùng. Rút cuộc, với nụ cười giễu cợt và kỳ lạ trên môi, nàng đã ném bức
thư vào ngăn kéo bàn ngay cạnh. Hôm sau nàng lại lấy ra để ép vào một
quyển sách dày đóng bìa cứng (nàng có thói quen để giấy tờ như thế để khi
cần thì lấy cho nhanh). Mãi một tuần sau nàng mới nhận ra tên quyển sách.
Thì ra là Don Quyhotte de la Mancha.
Aglaia phá lên cười rũ rượi,
không rõ vì lý do gì.
Cũng không rõ là nàng có đem kết quả phát hiện của mình ra khoe với cô
chị nào không.
Nhưng sau nhiều lần đọc lại bức thư, cô nàng bỗng nảy ra thắc mắc:
chẳng lẽ hoàng thân lại chọn thằng bé táo gan và lắm mồm lắm miệng kia
làm người đưa thư, mà có khi còn là người đưa thư duy nhất của ngài ở
thành phố Petersburg này? Tuy đã quen cái lối giỏi coi người bằng nửa con