Mọi người cười ồ. Chàng hoàng thân bỗng thấy nghi là Lebedev đã đánh
hơi thấy những câu hỏi khó trả lời nên cố ý làm trò để giết thời gian.
– Nó đang làm loạn! Đang bày mưu tính kế! Lebedev hét lên như không
còn tự chủ được nữa. Liệu tôi còn có thể, có quyền coi cái thằng độc mồm
độc miệng như thế, cái thằng phát vãng quái ác như thế là cháu ruột, là con
bà chị ruột duy nhất của mình là mồ ma bà Anisia nữa hay không?
– Thôi im đi, lão say ơi! Thưa hoàng thân, nói không biết ngài có tin
không chứ bây giờ ông ấy đã tính chuyện theo nghề thầy cãi đấy, suốt ngày
lo kiện cáo, lo hùng biện, về nhà cũng thiên hô bát sát với con. Cách đây
năm hôm, ông ấy đã phát biểu tại tòa hòa giải
bênh vực bên nào ngài có biết không? Không phải cái bà già đã lạy lục ông
ấy vì đã bị một gã cho vay nặng lãi đểu cáng chiếm đoạt năm trăm rúp (coi
như toàn bộ gia tài của nhà bà), mà lại đi bênh vực chính cái gã Do Thái
Zaidler ấy, vì được gã hứa cho năm mươi rúp…
– Thắng kiện thì năm mươi rúp, thua thì chỉ năm rúp thôi, - Lebedev
bỗng giải thích bằng giọng thản nhiên như không, như chưa từng to tiếng
với ai.
– Rút cuộc cũng chính là công cốc, tất nhiên là thế, phép tắc vẫn cứ là
phép tắc thôi, có điều ông ấy làm thế chỉ tổ cho thiên hạ chê cười. Vậy mà
ông ấy vẫn lấy làm đắc ý, vẫn ba hoa: bẩm quý vị thẩm phán chí công, xin
quý vị nhớ cho rằng đây là một người có tuổi số phận hẩm hiu bi đát, chân
bước không vững, chỉ biết làm ăn chân chính, quanh năm thiếu đói; xin quý
vị nhớ cho những lời vàng ngọc của đấng lập pháp: “Hãy để cho lòng nhân
từ ngự trị giữa pháp đình!”
. Và ngài có tin không: sáng nào ở nhà này
ông ấy cũng đọc cho chúng tôi nghe cái bài học thuộc lòng ấy đấy, không
sai một chữ; hôm nay là lần thứ năm rồi; vừa đọc xong trước lúc ngài đến
đấy, say sưa lắm. Xem ra vẫn thòm thèm đấy. Và còn sửa soạn ra tòa bênh
vực cho ai đó nữa. Ngài là hoàng thân Myskin thì phải? Kolia có bảo tôi
rằng từ trước đến nay nó chưa từng gặp ai trên đời thông minh hơn ngài
được nữa.