Chàng hoàng thân nghệt mặt ra không đáp; chàng bỗng trở nên đăm
chiêu và hình như không nghe ra câu hỏi. Rogojin cũng không gặng, chỉ
ngồi chờ. Hai người cùng im lặng.
– Ban nãy đến đây, còn cách đến một trăm bước tôi đã đoán ra nhà của
ông, - chàng hoàng thân nói.
– Vì sao?
– Chịu, tôi không hề biết. Ngôi nhà của ông có cái dáng dấp của cả gia
đình ông, của toàn bộ cuộc sống nhà Rogojin của các ông, còn nếu hỏi tôi
căn cứ vào đâu mà kết luận như thế thì tôi chẳng biết đằng nào mà giải
thích đâu. Chuyện mê sảng đấy, tất nhiên. Tôi thậm chí còn lo là cái chứng
này nó sẽ lại làm khổ tôi chứ chẳng chơi. Trước đây quả thật tôi không
tưởng tượng được là ông lại sống trong một ngôi nhà như thế này đâu, vậy
mà thoạt nhìn thấy nó tôi đã biết ngay; “Đúng nhà ông ấy đây rồi!”.
– Thánh thật! - Rogojin cười nói qua quýt, chẳng nhận ra được chút ý tứ
xa xôi nào trong lời lẽ của chàng hoàng thân. - Ngôi nhà này do ông tôi xây
cất đấy. Ở nhà này bây giờ chỉ có dân Scops,
họ hàng nhà Kludiacov cả,
xưa nay họ vẫn thuê nhà của chúng tôi.
– Trong này tối quá. Ông ngồi thu lu trong cái xó này chán chết đi được,
- chàng hoàng thân đảo mắt quanh phòng và nói.
Đó là một căn phòng rộng, trần thì cao mà vẫn thiếu ánh sáng, đồ đạc thì
đủ kiểu - phần lớn là những chiếc bàn làm việc dài ngoằng, bàn viết, tủ
đựng giấy tờ sổ sách. Một chiếc đi-văng bọc da dê khổ rộng, hẳn là dùng
làm giường cho Rogojin. Chàng hoàng thân thấy trên chiếc bàn mà Rogojin
mời chàng đến ngồi có vài ba quyển sách, trong đó có cuốn Sử ký của
Soloviev đang mở giữa chừng, bên trên chận cái nẹp đánh dấu trang. Trên
tường có treo mấy bức tranh sơn dầu mờ mịt, ám khói, khung mạ vàng đã
xỉn màu, chẳng còn biết là tranh gì, mô tả những gì. Một bức chân dung có
kích thước bằng người thật đã thu hút sự chú ý của chàng hoàng thân: chân
dung một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, lễ phục kiểu Đức nhưng vạt
rất dài, hai mề - đay lủng lẳng trước ngực, râu cằm rất thưa và ngắn, lốm