trực tiếp đưa nàng ra nước ngoài, ý tôi muốn nói là tôi sẽ thu xếp cho nàng
đi chữa bệnh một mình. Tôi đang nói thẳng nói thật với ông đây. Nói thực
lòng là nếu rồi đây hai người tái hợp được với nhau thì tôi không còn nói
đến chuyện dàn mặt nàng được nữa mà cũng chẳng phải gặp ông làm gì
nữa. Chính ông cũng biết là tôi không lừa dối ông vì tôi lúc nào cũng thực
bụng với ông. Tôi chưa từng giấu diếm ông những suy nghĩ của tôi về vấn
đề này và lúc nào cũng nói rằng đối với nàng, việc lấy ông chính là một cái
chết không tránh khỏi. Đối với ông cũng sẽ là một cái chết… có thể còn
thảm thương hơn nữa. Nếu hai người lại chia tay thì hẳn tôi rất lấy làm
mừng; nhưng tôi không hề có ý định xui nguyên dục bị, chia rẽ hai người.
Mong ông hãy yên lòng, đừng nghi ngại gì tôi. Mà chính ông cũng biết đấy
thôi: tôi có bao giờ là đối thủ thực sự của ông đâu, ngay cả khi nàng chạy
đến với tôi. A, ông cười cơ đấy, tôi biết ông cười chuyện gì rồi. Vâng,
chúng ta đã sống mỗi người một nơi, mỗi người một thành phố, và chắc
chắn ông biết hết chuyện ấy rồi. Chả là trước đây tôi cũng đã giải thích với
ông rằng tôi yêu nàng “không phải vì tình, mà vì lòng trắc ẩn”. Tôi cho
rằng mình định nghĩa như vậy là chính xác. Lúc đó ông đã nói là ông rất
hiểu những lời tôi nói; đúng thế không nào? Ông hiểu rồi đấy chứ? Vậy mà
giờ đây ông lại ghét bỏ tôi đến thế! Hôm nay tôi đến đây cốt để làm cho
ông được yên lòng vì tôi cũng rất quý ông. Tôi yêu quý ông nhiều lắm,
Parfen ạ. Bây giờ tôi đi đây và chẳng bao giờ còn đến nữa đâu. Xin cáo
biệt!
Chàng hoàng thân đứng lên.
– Hãy ngồi lại với tôi một lát, - Parfen không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu
áp má lên bàn tay phải và nói khẽ, - lâu ngày chưa gặp lại ông.
Chàng hoàng thân ngồi xuống. Cả hai lại cùng im lặng.
– Khi ông không còn đứng ngồi ngay trước mặt tôi nữa là tôi liền căm
ghét ông ngay, Lev Nikolaevits ạ. Suốt ba tháng trời chưa gặp lại ông, lạy
Chúa, tôi đã oán giận ông từng giờ từng phút. Ước gì tôi tóm được ông,
làm tình làm tội được ông cho hả dạ! Tôi dám lắm. Vậy mà hôm nay ông
mới đến ngồi với tôi chưa được mười lăm phút mà bao nhiêu nỗi giận hờn