– Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi nhìn thấy trong đám đông, tôi thậm chí
còn có cảm tưởng như mình chỉ cảm thấy như vậy mà thôi; ở tôi bắt đầu có
hiện tượng phát sinh ảo giác. Parfen thân mến, người anh em ạ, tôi có cảm
tưởng là trong người lại tái phát những cơn đau thường gặp vào năm năm
trước.
– Thì đấy, cũng có thể chỉ là ảo giác, tôi không rõ… - Parfen lẩm bẩm.
Trong giây phút đó, nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt gã nom gượng gạo
thế nào cứ như gã đang muốn lấp liếm một điều gì nhưng dù cố đến đâu
cũng không làm nổi.
– Thế nào, liệu có phải ra nước ngoài nữa không đấy? - Gã hỏi và bỗng
nói thêm: - Mà ông còn nhớ cái lần chúng ta đi tàu từ Pskov về đây không
nhỉ? Hồi ấy đang là mùa thu, tôi về nhà, còn ông thì… nào áo khoác, nào
ghệt, ông còn nhớ chứ?
Và Rogojin bỗng phá lên cười, lần này thì đúng là ngang nhiên giễu cợt
và dường như rất khoái vì đã tìm được dịp.
– Ông đã chuyển hẳn về đây à? - Chàng hoàng thân lướt nhìn căn phòng
và hỏi.
– Vâng, tôi ở nhà nhà mình. Còn đi đâu được nữa?
– Anh em mình xa nhau cũng khá lâu rồi đấy. Tôi có nghe nhiều chuyện
lạ về ông, thật khó tin.
– Đố ai bịt được mồm thiên hạ, - Rogojin buông sõng.
– Họ cho biết ông đã giải tán băng nhóm của ông rồi, đã rút về nằm co ở
xó nhà, không quậy phá nữa. Ồ, thế cũng là may. Nhà này của riêng ông
hay của chung cả nhà?
– Nhà của mẹ tôi đấy. Mẹ tôi ở bên kia hành lang.
– Ông anh thì ở đâu?
– Anh tôi ở nhà dưới, Semion Semionyts ấy.
– Ông ấy có gia đình không?
– Ông ấy góa vợ. Mà ông hỏi chuyện đó để làm gì?