là đồ đạc kiểu cổ, trùm kín trong những vỏ bao sạch sẽ màu trắng, tất cả
toát lên một không khí lạnh lùng, nghiêm ngặt. Không đánh tiếng gọi cửa
gì hết, Rogojin dẫn chàng hoàng thân xộc thẳng vào một căn phòng nhỏ
giống như phòng khách được ngăn bằng một bức bình phong bóng lộn bằng
gỗ hồng sắc có hai cửa hai bên, bên trong hẳn là buồng ngủ. Trong góc
phòng, bên cạnh lò sưởi là một bà già bé nhỏ ngồi lọt thỏm trong một chiếc
ghế bành, nom không già lắm, thậm chí khuôn mặt tròn trịa của bà còn khá
tươi tắn, cho dù tóc đã bạc phơ và thoạt nhìn cũng có thể thấy là bà già đã
bị lú lẫn. Bà mặc xiêm đen bằng len, cổ quàng một chiếc khăn đen rộng,
đầu đội mũ trùm trắng sạch sẽ phủ rua đen. Hai chân gác lên ghế đẩu. Bên
cạnh là một bà già sạch sẽ tinh tươm khác, già hơn, cũng đồ tang mũ trắng,
chắc là một người sống nương nhờ
, đang lẳng lặng ngồi đan bít-tất. Hai
bà già hẳn là vẫn lặng im suốt buổi. Thấy Rogojin và chàng hoàng thân
vào, bà già thứ nhất mỉm cười với họ và gật đầu chào hai ba lần, vẻ ân cần
niềm nở.
– Mẹ yêu quý, - Rogojin hôn tay mẹ và nói, - đây là người bạn tri kỷ của
con, hoàng thân Lev Nikolaevits Myskin; chúng con vừa trao đổi thập giá
cho nhau; một dạo ở Moskva, ông ấy thật chẳng khác nào một người anh
em ruột thịt của con, đã giúp đỡ con nhiều lắm. Mẹ, mẹ hãy cầu phước cho
ông ấy như cầu phước cho con trai của mẹ đi. Khoan, mẹ ơi, để yên con
xếp ngón tay vào cho mẹ
…
Nhưng Parfen chưa kịp làm gì thì bà mẹ đã giơ tay phải lên, chụm ba
ngón tay vào với nhau và kính cẩn làm dấu thánh ba lần cho chàng hoàng
thân. Rồi bà còn gật đầu với chàng một lần nữa, vẻ dịu dàng âu yếm.
– Xong, chúng mình đi thôi. Lev Nikolaevits ạ, - Parfen nói, - tôi đưa
ông đến cũng chỉ vì mỗi việc ấy thôi…
Khi hai người đã quay ra đến đầu cầu thang, gã nói thêm:
– Bà già không hiểu mọi người nói gì đâu, tôi nói gì bà cũng không hiểu
nhưng bà đã cầu phước cho ông, có nghĩa là tự ý bà muốn thế… Thôi chào
ông, tôi và ông đều đến lúc phải đi rồi.
Và gã mở cửa ra.