– Để tôi còn ôm ông một cái lúc chia tay đã chứ, ông bạn kỳ quặc này! -
Chàng hoàng thân kêu lên, vừa mắng yêu vừa nhìn gã, trong bụng đã muốn
ôm. Nhưng Parfen vừa chớm đưa tay ra đã lại buông ngay xuống. Gã lưỡng
lự một lúc rồi quay đi để khỏi nhìn thấy chàng hoàng thân. Gã không muốn
ôm chàng.
– Rõ ràng là như vậy! Cho dù tôi đã lấy thập giá của ông thật đấy, nhưng
tôi sẽ không bao giờ giết người để lấy đồng hồ! - Gã bỗng phá lên cười một
cách lạ lùng rồi nói lúng búng. Nhưng đột nhiên, sắc mặt gã hoàn toàn đổi
khác: mặt tái dại nom đến sợ, môi run bần bật, mắt long lên như đổ lửa. Gã
đưa tay ra ôm chầm lấy chàng hoàng thân, vừa nói vừa thở hổn hển:
– Ông lấy nàng đi, số phận đã định như vậy rồi! Nàng là của ông đấy!
Tôi xin rút lui!… Đừng quên Rogojin này nhé!
Nói xong gã quay lưng, không hề nhìn lại chàng, tất tả đi vào trong, đóng
sầm cửa lại.