gặp ông như thế này đâu! Mà thôi, biết làm sao được! Tạm biệt đã nhé!
Cầu Chúa ở cùng ông!
Chàng quay đi và bước xuống cầu thang.
– Lev Nikolaevits ơi! - Parfen gọi to từ tầng trên khi chàng hoàng thân
đã xuống đến đầu cầu thang tầng một, - cây thập giá ông mua của tay lính
ấy, ông có đeo đấy không?
– Có, tôi đang đeo đây.
Và chàng hoàng thân lại dừng bước.
– Mang lên đây tôi xem!
Lại một sự lạ nữa! Chàng lưỡng lự giây lát rồi cũng quay lên chìa cây
thập giá đang đeo ở cổ ra cho gã xem.
– Đưa nó cho tôi, - Rogojin nói.
– Để làm gì vậy? Chả lẽ ông…
Chàng hoàng thân không muốn rời bỏ cây thập giá.
– Tôi đeo cái này để ông đeo cái của tôi nhé.
– Ông muốn đổi thập giá ư? Được, Parfen ạ, nếu thế thì tôi cũng rất vui
lòng; chúng mình kết nghĩa anh em!
Chàng hoàng thân cởi cây thập giá thiếc của mình ra, Parfen cởi cây thập
giá bằng vàng của gã ra, hai người trao đổi với nhau. Parfen im lặng. Với
nỗi ngạc nhiên chua xót, chàng hoàng thân nhận ra rằng vẻ ngờ vực trước
đây, nụ cười đắng ngắt và gần như mỉa mai trước đây dường như vẫn còn
đọng lại trên gương mặt người anh em kết nghĩa của chàng, chí ít đôi lúc
còn thoáng hiện khá rõ nét. Cuối cùng Rogojin đã lẳng lặng nắm lấy tay
chàng hoàng thân và đứng thừ người ra một lúc, vẻ tần ngần; lát sau, gã
bỗng lôi chàng đi theo mình, miệng gần như thì thầm: “Chúng mình đi
nào!”. Họ đi qua một khoang bỏ trống rồi giật chuông gọi cửa căn phòng
trước mặt. Cửa được mở ngay. Một bà già còng vận đồ đen, trùm khăn,
lẳng lặng cúi chào Rogojin với vẻ cung kính; gã hỏi nhanh một câu gì đó và
không đợi trả lời, dẫn chàng hoàng thân đi tiếp qua các phòng ngoài. Lại
vẫn là những căn phòng tối tăm, sạch như lau một cách lạnh lẽo, đồ gỗ toàn