hề tính đến chuyện tìm ra lối thoát. Chàng chán ghét việc giải quyết những
vấn đề đã ùa vào tâm hồn và trái tim chang. “Sao, lẽ nào ta lại là người có
lỗi trong tất cả sự việc này?” - Chàng lẩm bẩm một mình, hầu như chẳng
hiểu mình đang nói gì nữa.
Gần sáu giờ chàng đã có mặt tại sân ga xuất phát của tuyến đường sắt đi
Tsarskoselo. Nỗi cô liêu đã trở nên khốc liệt khiến chàng không sao chịu
nổi, tim chàng lại rộn lên và bóng tối bao phủ tâm hồn sầu muộn của chàng
bỗng bừng sáng trong giây lát. Chàng lấy vé đi Pavlosk và hăm hở ra đi,
nhưng tất nhiên rồi, một cặp mắt vô hình nào đó cứ dõi theo chàng, và đó là
sự thật hiển nhiên chứ không phải là tưởng tượng như chàng có thể nghĩ.
Gần như đã ngồi chễm chệ trong toa, chàng bỗng vứt béng xuống sàn tàu
tấm vé vừa mua và xuống tàu ra khỏi sân ga, vẻ bối rối và tư lự. Mãi một
lúc lâu trên phố, chàng như bỗng nhớ ra một điều gì đó, nhận ra một điều gì
đó rất lạ lùng đã khiến chàng lo lắng khôn nguôi. Chàng bỗng nhận ra mình
đang có một hành động kéo dài mãi đến tận lúc này mà không tự biết: đã
mấy tiếng đồng hồ, thậm chí ngay từ lúc ở khách sạn “Cái cân”, có khi còn
trước đó nữa, chàng đã đâm ra ngớ ngẩn, cứ loay hoay tìm kiếm cái gì đó ở
quanh mình. Rồi chàng cũng đã quên bẵng đi có đến nửa tiếng, sau đó lại
nhớn nhác tìm tòi khắp lượt.
Nhưng khi vừa nhận ra cái hành vi bệnh hoạn mà mãi đến nay vẫn hoàn
toàn vô thức và hành hạ mình lâu đến thế, chàng đã thấy thoáng hiện trong
trí nhớ một điều khác nữa mà chàng rất quan tâm: chàng chợt nhớ ra rằng
lúc ấy, lúc nhận ra mình cứ mải mê tìm kiếm cái gì đó quanh mình, thì
chàng đang đứng ở vỉa hè, trước một tủ kính bày hàng và đưa mắt soi mói
ngắm nhìn hàng hóa bên trong. Bây giờ chàng chỉ muốn kiểm tra bằng
được xem có đúng là mình đã đứng, có thể là chỉ mới năm phút trước, trước
cái tủ kính đó không, chàng có mê sảng không, có lú lẫn không? Có đúng là
có cái cửa hiệu đó, hàng hóa đó không? Chả là hôm nay quả thật là chàng
cũng thấy mình khó ở chẳng khác nào những lần sắp phát bệnh trước đây.
Chàng biết rằng trong thời gian trước khi xuất hiện những cơn kịch phát,
chàng thường rất hay đãng trí, cứ nhầm lẫn lung tung người này với người