rạng rỡ hẳn lên dưới một luồng ánh sáng phi thường; mọi cảm giác hồi hộp,
âu lo, mọi nỗi nghi ngờ lập tức dịu đi, chuyển hóa thành một tâm trạng bình
thản cao cả nào đó, tràn ngập niềm vui trong sáng, hài hòa, tràn ngập hy
vọng, mang đầy màu sắc trí tuệ và nói lên ý chí phải thấu triệt nguyên nhân
của mọi nguyên nhân. Nhưng những khoảnh khắc đó, những tia sáng đó chỉ
được tiên cảm trong giây lát cuối cùng (không bao giờ quá một giây) trước
khi bắt đầu bản thân cơn kịch phát. Tất nhiên đó chính là một giây khủng
khiếp, không tài nào chịu nổi. Về sau, khi người đã khỏe, nghĩ về cái
khoảnh khắc đó, chàng thường tự nhủ: thực ra tất cả những tia chớp và tia
sáng của cảm giác và ý thức về bản thân đó, cũng có nghĩa là của “sự tồn
tại cao cả” đó chính là bệnh tật, là sự hoảng loạn và nếu vậy thì hoàn toàn
không phải là “sự tồn tại cao cả”, trái lại, phải liệt sự tồn tại đó vào loại
thấp kém nhất. Tuy nhiên, rút cuộc chàng vẫn đi đến một kết luận ngược
đời: “Bệnh tật thì đã làm sao? - Cuối cùng chàng quả quyết. - Nếu đó là
một sự căng thẳng bất bình thường đi nữa thì cũng đã làm sao nếu như
chính bản thân kết quả, chính cái phút cảm xúc được nhớ lại và xem xét khi
người đã khỏe cứ tỏ ra rất mực hài hòa, đẹp đẽ, cứ đem lại một cảm giác
chưa từng nghe thấy, không thể đoán ra về sự trọn vẹn, chừng mực, dung
hòa và hội nhập say sưa với bộ mặt tổng hợp cao cả của cuộc đời?”. Những
ý niệm tù mù này đã có vẻ rất dễ hiểu đối với chàng tuy vẫn hãy còn mờ
nhạt. Riêng về chuyện đây đúng là “vẻ đẹp và lòng thành kính”, kia đúng là
“bộ mặt tổng hợp cao cả của cuộc đời” thì chàng không thể nghi ngờ,
không thể cho phép được nghi ngờ. Chả là trong khoảnh khắc đó chàng có
ngủ mê đâu, có thấy những hình ảnh bất bình thường, phi thực tế nào do tác
động của ma túy, rượu chè đâu? Chuyện đó chàng có thể xét đoán rõ ràng
vào những lúc bệnh tình thuyên giảm. Những khoảnh khắc đó chỉ là những
khoảnh khắc tăng trưởng bất kỳ của khả năng tri giác, nói tóm tắt là như
vậy, tri giác và gắn chặt với nó là cảm giác. Nếu trong giây lát đó, tức là
ngay trong khoảnh khắc minh mẫn cuối cùng trước cơn kịch phát, chàng
kịp tự nhủ lòng một cách rõ ràng và tỉnh táo: “Đúng, có thể đánh đổi cả
cuộc đời để có được khoảnh khắc này lắm chứ!”, - thì lẽ tất nhiên, chính cái
khoảnh khắc đó sẽ có giá bằng cả cuộc đời. Tuy nhiên, chàng đã không