Cuối cùng một ý tưởng lạ đời đã lóe lên trong trí vị chủ nô Nga có tên P.:
Nói gì thì nói, ở Thụy Sĩ người ta vẫn luyện được trí khôn cho thằng ngốc,
- lạ đời thật đấy nhưng không phải là không có lý: Vốn là kẻ ăn bám và là
dân tư hữu, cố nhiên ông lớn có thể nghĩ rằng ngay cả trí khôn cũng cứ việc
vác tiền ra chợ mà mua còn được nữa là sang Thụy Sĩ. Sau năm năm điều
trị ở Thụy Sĩ, ngay tại nhà một vị giáo sư danh tiếng nào đó, tiêu tốn đến
hàng ngàn rúp, anh chàng ngu ngốc cố nhiên không thành ra kẻ khôn ngoan
nhưng không nghi ngờ gì nữa, dù sao cũng chững chạc lên đôi chút. Bỗng
ông P. đột ngột qua đời. Tất nhiên là chẳng có chúc thư gì cả nên lẽ thường
tình là mọi việc đã trở nên bê bối, người trong diện kế tự thì nhiều, toàn
những kẻ tham lam, không hề có tên trong đám hậu duệ cuối cùng của dòng
họ cao sang nào được những ai làm phúc cho sang Thụy Sĩ để chữa bệnh
ngu ngốc bẩm sinh gì ráo. Cậu công tử con dòng cháu giống thì tuy là vẫn
ngu ngốc đấy nhưng cũng đã biết chơi xỏ vị giáo sư của mình bằng cách
ém nhẹm cái chết của ân nhân và nghe đâu là chạy làng được khoản phí tổn
điều trị hai năm liền đấy. Nhưng giáo sư hóa ra là một tên đại bợm; cuối
cùng, sợ bị quỵt tiền và nhất là sợ cái mồm ăn khỏe như hùm của cái giống
ăn bám hăm nhăm tuổi của mình, y đã xỏ vào chân hắn đôi ghệt cũ của
mình, loại cho hắn tấm áo khoác cũ nát và bố thí cho hắn một tấm vé tàu
hỏa hạng ba,nach Russland,
đại khái là “mời ông phắn khỏi Thụy Sĩ cho
tôi nhờ!”. Tưởng chừng vận may đã quay lưng lại với nhân vật của chúng
ta. Nhưng xin thưa là sự đời lại không như thế: số phận cứ việc giết sạch
bao nhiêu tỉnh bằng nạn đói mà dội hết ơn mưa móc của mình cho một anh
chàng quý tộc vô danh, khác nào Đám mây trong truyện ngụ ngôn của
Krylov
đã lướt qua những vùng đồng khô cỏ cháy để rồi trút hết nước
xuống… đại dương! Gần như đúng vào lúc anh chàng vừa từ Thụy Sĩ về
đến Petersburg thì ở Moskva, một người bà con của mẹ hắn đang hấp hối.
Đó là một thương gia già không có con, để râu theo phái Cựu giáo, đã mãi
mãi ra đi và để lại khoản thừa kế mấy triệu rúp thơm phưng phức, tiền mặt
hẳn hoi (giá như tôi cùng quý độc giả vớ được khoản này thì hay biết
mấy!), và để lại hết cho cậu công tử con giòng cháu giống của chúng ta, để