biết là không tránh khỏi, nhưng lúc đó chỉ còn trong gang tấc, của mối quan
hệ lăng nhăng lít nhít của mình, ông con giời đã vội vàng gả cô gái cho một
người đứng đắn, làm ăn tử tế, thậm chí còn có chân trong bộ máy nhà nước,
vốn đã yêu cô gái từ lâu. Ít lâu sau, cụ P. đã quên dần mọi chuyện, cả cô gái
lẫn đứa con chung của họ để rồi sau đó đã qua đời, như chúng ta đã biết,
chẳng có chúc thư gì cho họ. Trong lúc đó thì con trai cụ một kẻ có cha có
mẹ đàng hoàng thì đã lớn lên trong một gia đình khác, được người chồng
đức hạnh của mẹ chàng coi như con đẻ, nhưng rồi ông ấy cũng đã đến ngày
tận số phải ra đi, bỏ lại chàng vất vưởng bên một người mẹ tật nguyền liệt
cả hai chân ở một tỉnh xa. Chàng phải ra thủ đô để kiếm tiền bằng lao động
chân chính hàng ngày là đi dạy học thuê ở các gia đình thương gia, trước
hết là để theo học ở trường trung học, sau nữa là để đi dự thính các bài
giảng bổ ích nhằm hướng tới mục tiêu tiếp theo. Nhưng liệu có thể kiếm
chác được nhiều ở một thương gia Nga bằng các buổi dạy giá 1 grivennik
hay không? Lại còn bà mẹ ốm đau, bại liệt, đang chết dần chết mòn ở một
tỉnh xa, liệu bà có cách nào làm cho chàng dễ thở hơn không? Giờ đây vấn
đề được đặt ra là: Cậu công tử con dòng cháu giống của chúng ta nên nghĩ
thế nào cho phải? Còn ngài, thưa quý độc giả, tất nhiên là ngài sẽ cho rằng
cậu công tử thế nào cũng nghĩ thầm: “Ta đã suốt đời được cụ P. hết lòng ưu
ái: Chi phí cho việc học hành của ta, cho việc thuê mướn gia sư, cho việc
chữa bệnh khờ khạo của ta bên Thụy Sĩ, tính ra cũng phải đi đứt hàng chục
ngàn ấy chứ; và thế là giờ đây ta thì tiền triệu trong tay, còn con trai cụ P,
thì đành phải cắn răng đi dạy học thuê mà sống vì cha chàng là một kẻ vô
tâm vô tính, xốc nổi, hay quên, quên cả chính chàng. Những gì đã bù đắp
cho ta đáng ra phải thuộc về chàng. Những khoản tiền lớn cung phụng cho
ta đó đúng ra là ta không được hưởng. Đó chỉ là sai lầm mù quáng của số
phận mà thôi chứ tiền đó phải được dùng để bù đắp cho con cụ P. Những
khoản tiền đó phải được dùng vào việc của chàng, chứ không phải của ta -
hành động này chỉ là sản phẩm của thói ngông cuồng kỳ quặc của cụ P, một
người nông nổi, hay quên. Nếu như ta là người nặng lòng thành kính biết
ơn, thanh lịch, công minh thì ta đã phải chia cho con trai cụ một nửa khoản
thừa kế của ta rồi, nhưng vì ta trước hết là một con người keo kiệt và ta quá