tính xác thực của nó. Nghe đâu đã có một tác giả thuộc diện những nhà thơ
trào phúng danh tiếng nhất nước ta cảm khái việc này mà ứng tác nên một
khúc trào lộng tuyệt vời, không những đáng được đưa vào sách báo hàng
tỉnh mà còn đáng được đưa vào sách báo thủ đô nữa:
Sù sụ mãi trên người, đến khổ
Tấm áo choàng của bác Nai-Đơ
Lev ta cứ rông dài đây đó
Suốt năm năm - tẻ nhạt từng giờ…
Lê đôi ghệt cà tàng về nước
Chõm lộc giời tiền triệu - lên tiên
Cầu Chúa tựa dân Nga sùng đạo
Vẫn không nề cướp lột sinh viên”.
Đọc xong một cái là Kolia đã chuyển ngay từ báo cho chàng hoàng thân
và không nói không rằng, cậu lẩn nhanh vào một góc, ép hẳn người vào đó,
hai tay bưng mặt. Cậu cảm thấy xấu hổ ê chề và nỗi phẫn uất ngây thơ của
cậu, nỗi phẫn uất thường thấy ở cái lứa tuổi chưa quen với những chuyện
xấu xa bẩn thỉu trên đời, đã bùng lên dữ dội. Cậu có cảm tưởng như vừa
xảy ra một chuyện khác thường hủy hoại hết tất cả chỉ trong giây lát và hầu
như chính cậu đã gây nên, một mình cậu đã gây nên vì đã ngoạc mồm ra
mà đọc những câu chữ ấy.
Nhưng hình như tất cả mọi người đều có chung một cảm giác lạ lùng, đại
loại như trên.
Các cô gái tỏ ra rất ngượng ngùng, bối rối. Lizaveta Prokofievna đang cố
nén cơn giận trào sôi và hẳn cũng đang đắng lòng về nỗi đã trót dính vào
những chuyện lôi thôi; lúc này người vẫn lặng im. Chàng hoàng thân thì
vốn tính rụt rè, nên điều dễ hiểu là giờ đây chàng cứ thấy ngượng thay cho
người khác, cứ thấy xấu hổ thế nào cho khách khứa nữa, thành thử thoạt
đầu chàng rất ngại, không dám đưa mắt nhìn ai hết. Ptysin, Varvara, Gania,
cả Lebedev nữa, ai nấy đều tỏ ra có phần ngượng ngập. Lạ nhất là Ippolit
và “cậu cả nhà Pavlisev” cứ có vẻ ngạc nhiên trước điều gì đó; anh chàng