– Mãi đến bây giờ tôi mới được biết về bài báo này, - Ippolit tuyên bố, -
tôi không tán thành nội dung bài báo.
– Tôi thì có biết là bài báo đã viết xong rồi đấy, nhưng… hẳn là tôi cũng
cho rằng không nên in vội vì còn quá sớm, - anh chàng gọi Lebedev bằng
cậu tiếp lời.
– Tôi biết chứ sao, nhưng tôi có quyền… tôi… - “Cậu cả nhà Pavlisev”
lắp bắp.
– Quái lạ! Thế chính ông là người đã phịa ra tất cả những chuyện này ư?
- Chàng hoàng thân vừa hỏi vừa nhìn Burdovski với vẻ tò mò. - Không thể
có chuyện như thế được!
– Thế mà có đấy, và đối với người ta thì ngài chẳng có quyền gì mà hạch
hỏi như vậy cả, - anh chàng gọi Lebedev bằng cậu lên tiếng bênh vực.
– Tôi chỉ lấy làm lạ là ông Burdovski đã có thể xoay xỏa được…
nhưng… tôi muốn nói là nếu như các vị đã ngang nhiên đưa chuyện này ra
trước công luận thì tại sao vừa rồi các vị lại tỏ ý bất bình khi thấy tôi đề cập
đến nó với bạn bè tôi?
– Rốt cuộc lại là như thế! - Lizaveta Prokofievna lầu bầu với vẻ bực
dọc.
– Thưa hoàng thân, hẳn là ngài đã quên rồi, - Lebedev lúc này đã cứ như
lên cơn sốt, ông ta bỗng cất bước, len lỏi giữa những chiếc ghế mà đi, vừa
đi vừa nói xa xả như để xả bớt nguồn cơn chứa chất trong lòng - hẳn là ngài
đã quên rằng chỉ vì thiện chí và từ tâm có một không hai mà ngài đã vui
lòng tiếp chuyện và lắng nghe mấy người này nói và bọn họ tuyệt nhiên
không có quyền yêu sách, nhất là khi việc này đã được ngài ủy thác cho
Gavrila Ardalionovits rồi nhưng cũng vì quá tốt bụng, ngài đã trót xử sự
như thế thì thôi, nhưng giờ đây, thưa hoàng thân tôn quý, trước mặt những
người bạn tâm tình, ngài không được phép hy sinh họ cho đám khách này,
và ngài có thể tống tiễn cả bọn ngay tức khắc ra khỏi hàng hiên đấy ạ, đến
lúc đó thì với tư cách chủ nhà, tôi rất lấy làm mừng được tham gia đấy ạ…