– Đúng quá đi chứ! - Tướng Ivolgin từ tận cuối hàng hiên bỗng hét
toáng lên.
– Đủ rồi đấy, Lebedev ạ, nói thế đủ rồi… - Chàng hoàng thân cất tiếng
nhưng tiếng nói đã bị át đi bởi những lời lẽ bất bình vang lên khắp xung
quanh.
– Chả phải thế đâu, hoàng thân ạ, xin lỗi ngài chứ bây giờ mà nói thế là
vẫn còn chưa đủ! - Anh chàng gọi Lebedev bằng cậu hầu như còn hét to
hơn tất cả mọi người. - Bây giờ phải đặt vấn đề một cách rõ ràng dứt khoát
vì hình như mọi người vẫn chưa nắm được vấn đề thì phải. Ở đây không
phải là không có những dích dắc về pháp lý và người ta đang dựa vào
những căn cứ bề ngoài đó để dọa hót chúng tôi ra khỏi nhà cơ đấy! Nhưng
thưa hoàng thân, chẳng lẽ ngài lại có thể nghĩ là chúng tôi ngu đến mức
không hiểu được rằng đòi hỏi của chúng tôi không có một cơ sở pháp lý
nào và nếu xét về mặt pháp lý thì thể theo pháp luật, chúng tôi không có
quyền đòi ngài lấy một rúp sao? Thế nhưng chúng tôi quá hiểu rằng nếu
như không có được quyền hạn theo pháp lý, chúng tôi vẫn có trong tay
quyền hạn của con người, của tự nhiên, của lương tri và của lương tâm, và
cho dù quyền hạn của chúng tôi tự cổ chí kim chưa từng được ghi trong bất
cứ bộ luật nào của loài người thì một con người cao quý và trung thực,
nghĩa là một con người chính trực, vẫn cứ phải là một con người cao quý
và trung thực cho dù chẳng có điều khoản luật lệ nào như thế cả. Sở dĩ
chúng tôi đã đến đây một cách đàng hoàng, không sợ bị lẳng ra khỏi hàng
hiên (như các ngài vừa dọa đấy) chỉ là vì chúng tôi không đến để xin xỏ,
mà đến để yêu cầu, và sở dĩ có chuyện viếng thăm đột ngột vào thời điểm
khí muộn trong ngày (mà chúng tôi bị muộn chẳng qua là vì bị các ngài bắt
phải ngồi chờ trong căn buồng dành cho bọn gia nhân đấy chứ), và như tôi
vẫn nói, chúng tôi đã đến một cách đàng hoàng, không sợ sệt, ấy là vì
chúng tôi vẫn nghĩ rằng ngài là một con người chính đính, nghĩa là một con
người trọng danh dự và có lương tâm. Vâng, đúng thế, chúng tôi đã vào đây
với vẻ ngang nhiên, không như những kẻ đang muốn cầu cạnh hoặc lo kiếm
chác mà còn ngẩng cao đầu như những con người không lệ thuộc, không hề