luận, - Bà có muốn ra về thì chúng ta hãy có lời cáo biệt vị hoàng thân đôn
hậu của chúng ta và…
– Con có lời đa tạ tướng công vì những lời giáo huấn, - Ippolit đột ngột
ngắt lời ngài bằng giọng nghiêm túc, mắt vẫn nhìn ngài với vẻ đăm chiêu.
– Cả nhà mình đi về thôi, maman, còn chết dí ở đây đến bao giờ nữa!…
- Aglaia vừa nói với vẻ sốt ruột và bực dọc vừa rời ghế đứng lên.
– Ông vui lòng chờ cho hai phút nữa, Ivan Fiodorovits thân mến ạ, -
Lizaveta Prokofievna quay sang nói với chồng với vẻ nghiêm túc, - tôi có
cảm tưởng là cậu ấy đang sốt li bì và mê sảng thật rồi; nhìn mắt cậu ấy là
tôi biết ngay mà; không thể bỏ mặc cậu ấy trong tình cảnh như thế được.
Lev Nikolaevits à! Ông có thể cho cậu ấy ngủ nhờ ở đây được không, chứ
không thì đêm nay bạn bè đến phải lôi xềnh xệch về Petersburg thôi? Cher
prince,
ông chán lắm hả? - Không hiểu sao người bỗng quay sang hỏi
hoàng thân S. - Aleksandra ơi, lại đây đi, sửa lại đầu tóc cho nó gọn gàng
một chút đi, con gái!
Người đưa tay sửa lại tóc cho con gái tuy tóc nàng vẫn gọn gàng, chẳng
có làm sao, rồi người hôn nàng. Thực ra người gọi con đến cũng chỉ để âu
yếm con một chút.
– Tôi vẫn cho rằng phu nhân là người hiểu biết…
dòng suy tưởng miên man tạm dứt. - A phải rồi! Tôi đang định nói thế này
này, - cậu ta mừng vì đã sực nhớ ra: - Burdovski thì vẫn thực lòng muốn
bảo vệ mẹ mình đấy chứ, đúng không? Thế mà rồi chính ông ấy lại làm ê
mặt mẹ. Còn hoàng thân thì những muốn giúp đỡ Burdovski. Xuất phát từ
động cơ trong sáng, ngài xin được kết bạn tâm giao với ông ấy, lại còn xin
được biếu ông ấy một món tiền nữa chứ. Có thể nói là trong số tất cả các vị
thì hoàng thân là người duy nhất không có ác cảm với ông ấy, vậy mà bây
giờ hai người cứ như là quân thù quân hằn của nhau chứ lị… Ha ha ha! Tất
cả các vị đều ghét Burdovski vì các vị đều thấy ông ta cư xử với mẹ thật
khiếm nhã và lỗ mãng, đúng không? Đúng thế không nào? Chả là các vị
đang quá mê mẩn cái dáng vẻ mỹ miều của các khuôn mẫu, cố bảo vệ bằng
được những khuôn mẫu ấy là gì, có đúng thế không? (Từ lâu tôi đã nghi là