– Thế nào đấy, hở anh bạn trẻ, cậu định đem tôi ra làm trò cười ở đây
sao?
– Chả phải thế đâu, lạy Chúa, - Ippolit cười gượng gạo, - nhưng lạ nhất
đối với tôi vẫn là cái tính nết kỳ quặc của phu nhân đấy, thưa phu nhân
Lizaveta Prokofievna. Thú thật là tôi đã cố ý chĩa mũi dùi vào Lebedev, tôi
biết cách tác động đến phu nhân mà, chỉ một mình phu nhân thôi vì hoàng
thân thì vẫn quen tha thứ và chắc cũng đã tha thứ hết rồi… mà có khi còn
tìm cách biện hộ cho người có lỗi nữa kia. Đúng thế không nào, hở hoàng
thân?
Cậu ta thở dốc lên, càng nói chàng hồi hộp khác thường.
– Rồi sao nữa?… - Lizaveta Prokofievna giận dữ hỏi, người lấy làm lạ
trước giọng điệu của cậu ta. - Thế rồi sao?
– Tôi đã được nghe nói nhiều về phu nhân, nói chung là… rất thích… vì
thế tôi đã trở nên hết lòng quý trọng phu nhân, - Ippolit nói tiếp.
Lời lẽ của cậu ta dường như đều có ẩn ý. Ngoài miệng thì ăn nói với
giọng giễu đời thật đấy, nhưng trong bụng thì bổi hồi bồi hồi quá thể, cậu ta
cứ nhớn nhác nhìn quanh như nghi ngại điều gì, câu chữ thì thường xuyên
lẫn lộn, không đầu không cuối. Tất cả những biểu hiện đó cùng với cái bộ
dạng ho lao và ánh mắt kỳ lạ, long lanh và cuồng dại của cậu cứ vô tình
khiến mọi người tiếp tục để ý đến cậu.
– Hẳn là tôi đã lấy làm lạ… có điều là tôi vốn rất không am hiểu sự đời
(tôi công nhận là đúng như thế đấy)… vâng, hẳn là tôi đã lấy làm lạ trước
cái việc phu nhân chẳng những đã vui lòng nán lại với bọn người hèn kém
chúng tôi, mà còn cho các… tiểu thư cùng nán lại để theo dõi một câu
chuyện lằng nhằng, cho dù các tiểu thư đã đọc đủ thứ trong các tiểu thuyết
rồi. Tuy nhiên… cũng rất có thể… tôi không biết… vì tôi đang rối trí thế
này này… nhưng dù sao tôi cũng không biết là ngoài phu nhân ra, ai là
người còn có thể nán lại… theo lời thỉnh cầu của một cậu bé (vâng, một cậu
bé, tôi lại công nhận điều này nữa) để cùng chung vui với nó trong một tối
vui, cùng tham gia… đủ mọi trò để rồi… đến hôm sau lại lấy thế làm hổ
thẹn… (tuy nhiên tôi cũng đồng ý là tôi ăn nói không được gẫy góc), tôi vô