– Chỉ xuất phát từ thiện ý, - Keller bỗng xộc đến bên Lizaveta
Prokofievna mà cất tiếng oang oang, giọng sang sảng, - chỉ xuất phát từ
thiện ý, thưa quý phu nhân, vả cũng không muốn phản lại người bạn vừa
mới chinh phục được mà tôi cứ giấu mãi cái chuyện chữa bài, cho dù ông
ấy cũng đã từng một mực mời chúng tôi ra khỏi nhà như quý phu nhân đã
được nghe thấy đấy. Để cho bài viết được chuẩn xác hơn, tôi đã bỏ ra sáu
rúp nhờ ông ấy cho biết những sự việc mà ông ấy biết rõ rành rành, còn tôi
thì quả là chưa nắm chắc, chứ không hề nhờ ông ấy chữa văn. Về chuyện đi
ghệt, chuyện ăn khỏe ở nhà vị giáo sư Thụy Sĩ, chuyện năm mươi rúp chứ
không phải hai trăm rưỡi rúp, tóm lại tất cả những chi tiết linh tinh ấy là
đều do ông ấy cung cấp cho với giá sáu rúp, chứ không hề có chuyện chữa
văn.
– Tôi phải nói rõ một điều, - Lebedev ngắt lời Keller với vẻ nóng lòng
sốt ruột để giở giọng lè nhè làm cho tiếng cười cứ loang ra mãi, - đó là tôi
chỉ chữa có nửa đầu bài báo mà thôi nhưng vì đến đoạn giữa thì chúng tôi
đi đến chỗ bất đồng và tranh cãi về một ý, nên sửa sau tôi cũng đã bỏ luôn
không chữa chạy gì đâu đấy ạ, vậy nên tất cả những chỗ ngớ ngẩn trong bài
báo (rõ ràng là ngớ ngẩn!) thì xin đừng đổ vấy cho tôi đấy ạ…
– Thì ra đó là điều ông ấy đang lo lắng đấy! - Lizaveta Prokofievna kêu
lên.
– Xin được hỏi ông, - Evgeni Pavlovits hỏi Keller, - các ông đã sửa chữa
bài báo vào thời gian nào?
– Sáng hôm qua, - Keller đáp, - chúng tôi đã gặp nhau sau khi đã hứa
hẹn đàng hoàng là sẽ cùng nhau giữ kín chuyện này.
– Đó là lúc ông ấy quỳ xuống dưới chân anh mà thề sẽ trung thành với
anh mãi mãi đấy mà! Hừ, lại có cái hạng người đốn mạt như thế chứ! Thôi,
tôi không cần sách Pushkin của ông nữa đâu, mà cũng đừng cho con gái
đến nhà tôi nữa!
Lizaveta Prokofievna đã toan đứng dậy nhưng bỗng giận dữ quay về phía
Ippolit lúc đó vẫn đang cười.