Chương
26
Với tách trà có được từ tay Vera, con gái Lebedev, Ippolit chỉ nhấp qua tí
chút rồi đặt ngay xuống chiếc bàn con và bỗng đưa mắt nhìn quanh với vẻ
bối rối, ngượng ngùng đến lạ.
– Thưa phu nhân Lizaveta Prokofievna, phu nhân thử nhìn mấy chiếc
tách này xem, - cậu ta tỏ ra vội vã khác thường, - những chiếc tách bằng sứ
này, hình như là sứ thượng hảo hạng đấy, lúc nào cũng chỉ thấy bày trong tủ
kính nhà Lebedev chẳng bao giờ thấy lôi ra… chả đây là của hồi môn của
vợ ông ấy mà… họ chỉ bày để ngắm vậy thôi… vậy mà ông ấy đã dọn ra
cho chúng ta dùng trà để tỏ lòng tôn kính phu nhân, rõ ràng ông ấy đã vui
mừng đến vậy…
Cậu ta còn muốn nói gì thêm nhưng không biết nói thế nào được nữa.
– Cậu cả cuống rồi, tôi biết ngay mà! - Evgeni Pavlovits thì thầm vào tai
chàng hoàng thân. - Nguy hiểm quá, đúng không? Chắc chắn là nó sắp giở
trò quái đản gì đây cho hả giận đấy thôi, thế này thì Lizaveta Prokofievna
cũng khó mà ngồi yên được.
Chàng hoàng thân đưa mắt nhìn anh bạn với vẻ phân vân.
– Ông không ngại những trò quái đản ư? - Evgeni Pavlovits lại hỏi. - Tôi
cũng thế, tôi còn mong nữa là đằng khác. Đúng là tôi chỉ mong cho phu
nhân Lizaveta Prokofievna quý mến của chúng ta bị trả đũa đến nơi đến
chốn, mà nhất thiết là phải ngay hôm nay, ngay lúc này mới được. Tôi chưa
muốn ra về khi chưa có chuyện. Ông như đang bị sốt hay sao ấy?