là tôi biết tính phu nhân mà, phu nhân hiền lắm, hoàng thân cũng vậy… tất
cả chúng ta đều lành như bụt ấy thôi, kể cũng buồn cười…
Chàng hoàng thân đâm ra hớt hải thế nào, Lebedev thì ba chân bốn
chẳng lao vút vào trong nhà, Vera liền đâm bổ theo cha.
– Mà thực ra thì nói cũng không sao, cậu cứ việc nói, có điều là nên nói
khẽ thôi, mà cũng đừng bốc quá. - Tướng quân phu nhân dằn giọng. - Cậu
làm cho tôi thấy mủi lòng… hoàng thân ạ, ông không đáng được tôi ngồi
uống trà với ông đâu nhưng nhất định tôi sẽ ngồi lại đấy, cho dù không có ý
định xin lỗi một người nào hết! Không ai hết! Rõ chuyện vớ vẩn! Tuy
nhiên, nếu như tôi có trót nói câu gì động chạm đến ông, hoàng thân ạ, thì
xin ông bỏ quá cho, nhưng cũng tùy ý ông thôi. Mà tôi cũng không níu kéo
ai đâu, - người bỗng quay ra hằm hè với chồng con cứ như họ đã trêu chọc
người ghê gớm lắm, - có phải đi về nhà một mình tôi cũng đi được hết…
Nhưng mọi người đã không để cho người nói hết câu. Người ta đổ cả đến
quây lấy người, hỏi han săn đón. Chàng hoàng thân lập tức cất lời mời mọi
người ngồi lại uống trà và xin lỗi là đã quên khuấy mất. Thậm chí vị tướng
cũng tỏ ra khả ái đến mức cứ cất giọng thì thầm để trấn an vợ và ân cần hỏi
xem người có lạnh khi ngồi ngoài hiên như thế này không. Ngài còn toan
hỏi Ippolit xem cậu theo học đại học đã lâu chưa nhưng nghĩ thế nào lại
thôi. Evgeni Pavlovits và hoàng thân S. bỗng trở nên cực kỳ khả ái và vui
vẻ. Căn cứ vào nét mặt của Adelaida và Aleksandra, vẻ ngạc nhiên và thậm
chí là vẻ hài lòng ẩn hiện trên gương mặt mọi người, có thể thấy là không
khí đã dịu đi, tóm lại, mọi người đều hoan hỉ khi thấy Lizaveta Prokofievna
đã qua cơn khủng hoảng. Ai nấy đều ngồi nguyên tại chỗ, không ai muốn
bỏ về, kể cả tướng Ivolgin, nhưng Lebedev đã thì thầm gì đó vào tai ngài
với vẻ khó chịu khiến ngài vội lẩn nhanh vào một góc. Chàng hoàng thân
đến cả với cánh Burdovski để mời mọc từng người, không thiếu một ai.
Đám khách mới cứ lầu bầu trong miệng với vẻ miễn cưỡng là họ sẽ chờ
Ippolit rồi lập tức kéo cả bọn ra tận cuối hàng hiên mà ngồi lại với nhau ở
đấy. Hẳn là trà đã được pha sẵn từ lâu trong nhà Lebedev vì lúc này được
dọn ra ngay tức khắc. Đồng hồ điểm mười một tiếng.