– Chuyện ấy nói sau, ông cứ để yên, tôi đang có việc. Phải rồi, tôi không
được khỏe, - chàng hoàng thân trả lời qua quýt, thậm chí còn có vẻ nóng
nảy. Chàng đã nghe người ta nhắc đến tên mình: Ippolit đang nói về chàng.
– Phu nhân không tin ư? - Ippolit cười nghiêng ngả. - Sự thật là như thế,
mà chắc chắn là hoàng thân sẽ tin ngay và không chút ngạc nhiên.
– Ông nghe thấy đấy chứ, hở hoàng thân? - Lizaveta Prokofievna quay
về phía chàng, - ông nghe thấy đấy chứ?
Tiếng cười rộ lên khắp xung quanh. Lebedev nhao người lên phía trước
và cứ toáy cả lên ngay trước mặt Lizaveta Prokofievna.
– Cậu ấy bảo là cái ông ba bị này này, cái ông chủ nhà trọ của ông ấy…
đã chữa cho ông kia cái bài báo viết về ông mà chúng ta vừa được nghe
đấy.
Chàng hoàng thân trố mắt nhìn Lebedev với vẻ bàng hoàng.
– Sao ông không nói gì cả thế? - Lizaveta Prokofievna thậm chí còn
giậm chân quát hỏi.
– Thì đấy, - chàng hoàng thân nói lúng búng, mắt vẫn không rời ông
bạn, - tôi đã thấy được là ông ấy đã ra tay sửa chữa.
– Đúng thế chứ? - Lizaveta Prokofievna quay ngoắt về phía Lebedev.
– Quả có thế, thưa lệnh bà! - Lebedev đặt tay lên ngực để trả lời một
cách ngang nhiên, bình thản như không.
– Hay lắm đấy mà còn hãnh diện! - Phu nhân đã suýt nhảy dựng lên.
– Tôi hèn hạ lắm, hèn hạ lắm! - Lebedev vừa lắp bắp vừa vung tay đấm
ngực thùm thụp và cúi đầu xuống mỗi lúc một thấp hơn.
– Ông có hèn hạ hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi! Ông ấy cứ
làm như tự nhận mình là “hèn hạ” là mọi chuyện đâu vào đấy hết. Giao du
với cái hạng người như vậy mà không thấy xấu hổ sao, hở hoàng thân? Tôi
hỏi lại ông một lần nữa đấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông về
chuyện đó đâu.
– Hoàng thân sẽ lượng thứ cho tôi đấy! - Lebedev nói với vẻ tin tưởng
đầy xúc động.