Chương
28
Đã bảy giờ chiều, chàng hoàng thân đang định đi sang công viên thì
bỗng thấy Lizaveta Prokofievna đến hỏi và đã đứng ngay trên hiên. Người
chỉ đi một mình.
– Trước hết, - phu nhân cất tiếng, - xin chớ nghĩ liều là tôi đến để xin lỗi
ông đấy nhé! Vớ vẩn! Lỗi ở ông hết.
Chàng hoàng thân không nói gì.
– Đúng thế không nào?
– Tôi và phu nhân đều có lỗi như nhau. Tuy nhiên, cả hai chúng ta đều
chẳng một ai cố ý. Ba hôm trước, tôi cứ nghĩ là mình có lỗi nhưng bây giờ
tôi đã ngẫm ra là không phải thế.
– Ông này ghê gớm thật! Thôi được, cứ ngồi xuống đã, tôi không có ý
định cứ đứng mà nói chuyện thế này đâu.
Hai người ngồi xuống ghế.
– Thứ hai: Tôi sẽ không nói lấy một lời về mấy cái thằng nhãi ranh tai
ác! Tôi xin phép ngồi nói chuyện với ông mười phút. Tôi đến để hỏi lại ông
một chuyện (chắc ông lấy làm lạ lắm nhỉ?), và chỉ cần ông thốt lên lấy một
lời về những thằng nhãi ranh xấc xược ấy thôi thì tôi sẽ đứng dậy đi ngay
và đoạn tuyệt với ông luôn đấy.
– Được rồi, - chàng hoàng thân đáp.
– Xin phép được hỏi ông: Có phải cách đây khoảng hai hay hai tháng
rưỡi gì đó, đâu như trước hay sau Tuần lễ Thánh mấy ngày thì phải, ông có
gửi cho Aglaia một bức thư không?