thủ trưởng một công sở nào đó ở Petersburg, - “một nhân vật tai mắt trong
thiên hạ”, tuổi thất tuần, một tay chơi, một khách sành ăn và nói chung là
một lão già xấu thói… Ha-ha! Tôi biết là ông ấy đã nghe nói về Nastasia
Filippovna và thậm chí cũng đã loay hoay tìm cách… Tôi cũng mới đến
chỗ ông ấy đấy, ông ấy cáo lỗi không ra tiếp vì không được khỏe, nhưng
ông ấy giàu, giàu lắm, có thế lực lắm và… cầu Chúa ban phước cho ông ấy
mạnh khỏe sống lâu, nhưng trước sau gì cũng lại vào tay Evgeni Pavlyts
hết… Vâng, đúng thế, nhưng dù sao tôi vẫn thấy lo! Chẳng hiểu thế nào
nhưng vẫn thấy lo… Cứ như có một con dơi lảng vảng trong nhà, điềm dữ
ấy mà, và tôi chỉ thấy lo, lo suốt!”.
Và mãi đến ba ngày sau, như trên đã nói, mới có sự dàn hòa chính thức
giữa gia đình tướng Epantsin với hoàng thân Lev Nikolaevits.