Chương
36
Nàng cười, nhưng nàng cũng bực bội nữa.
– Ngủ à? Ngài ngủ được sao?! - Nàng kêu lên bằng một giọng ngạc
nhiên, rẻ rúng.
– Ủa, cô đấy sao? - Hoàng thân lẩm bẩm, chàng vẫn chưa tỉnh hẳn và
nhận ra nàng trong nỗi kinh ngạc. - À, phải! Chúng ta có hẹn gặp nhau…
Tôi ngủ quên đi mất.
– Tôi thấy rồi mà.
– Ngoài cô ra, có ai khác đánh thức tôi dậy nữa không? Không có ai
ngoài cô nữa chứ? Tôi cứ nghĩ có… có một người đàn bà khác nữa ở đây…
– Một người đàn bà khác à?!
Rốt cuộc hoàng thân đã tỉnh lại hẳn.
– Chỉ là một giấc mơ thôi, - chàng đăm chiêu nói. - Thật cũng lạ, ngay
lúc này mà tôi có thể mơ thấy một giấc mơ như thế… Cô ngồi xuống đi
chứ!
Chàng cầm tay đỡ nàng ngồi xuống ghế đá; chàng ngồi xuống cạnh nàng
và trôi vào cõi trầm tưởng. Aglaia không hề khơi chuyện, nàng chỉ chăm
chăm nhìn chàng. Chàng cũng nhìn nàng, nhưng đôi lúc có vẻ như chàng
không hề thấy có nàng ngồi bên cạnh nữa. Nàng đỏ bừng mặt.
– À phải, - hoàng thân giật mình nói. - Ippolit bắn súng vào đầu mà!
– Lúc nào? Tại nhà ngài à? - Nàng hỏi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên
cho lắm. - Hình như chiều hôm qua tôi vẫn thấy hắn còn sống mà? Tại sao